Bẩm các cụ là nhà em đã về đến nơi, An toàn - khỏe mạnh - vui vẻ nói chung là thành công tốt đẹp
Tông kết lại cả quãng đường đúng 2000 km với tất cả cảm xúc lạ lẫm vui sướng lo lắng thay đổi liên tục đặc biệt là ngày đầu tiên(em sẽ kể cụ thể) như sau: ( em xin phép kể lại trước phot ảnh lên sau ạ)
Đoàn em bao gồm 2 vợ chồng em với 2 vợ chồng đứa em họ đi cùng cho vui - tổng cộng 4 người nhưng mỗi em lái
Ngày 1: 6h30 xuất phát ở Big C Trần Duy Hưng, đi theo Đại Lộ Thăng Long ra đường HCM, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh nên 9h45 mới đến Suối cá Cẩm Lương, vào suối cá xong đi ra vì chủ quan nên không xem thèm hỏi đường anh Gúc, bị đi nhầm ngang dọc lung tung mất đứt 2 tiếng đên 11h rưỡi mới ra được khỏi suối cá.
Từ đó chạy một mạch không ăn không nghỉ chỉ uống nước đên 4h chiều đến Phố Châu, dừng nghỉ ăn cơm nửa tiếng. Vấn đề bắt đầu từ đoạn này đây các cụ ạ, cả 4 người chưa có kinh nghiệm đi xa, cũng không thông thuộc đường xá nên không biết đoạn đường tiếp theo thế nào, vì vậy ăn xong tiếp tục lên đường với tâm trạng phấn khởi, nhiệt độ ngoài trời xe đo được lúc nào cũng 40 - 41 độ C ,xăng xe còn nửa bình em cũng chủ quan khong thèm đổ vì đoạn vừa đi gặp rất nhiều cây xăng
Chạy thêm một lúc nữa thì gấu nhà em ngủ, em cứ lái. càng lái càng thấy xa không biết đâu là điểm dừng, đường rất quanh co và lên xuống dốc liên tục, rất hiếm khi gặp bóng người ở đoạn này.
5h15 trời đã bắt đầu tối, em không tin vào mắt mình vì giữa mùa hè mà trời tối nhanh đến thế, tâm trạng háo hức bắt đầu chuyển sang lo lắng. Vấn đề bắt đầu vào lúc 6h30, xung quanh xe em bao phủ toàn là bóng tối, em không dám đi chậm mà vẫn phải chạy 80km/h, dân trong này đi xe máy lao vù vù không thèm bật đèn + chó với trâu bò cú thế lao ngang đường nên chỉ sợ đâm vào thì lại mang vạ
7h tối trời cứ như đã 11h đêm, đường không một bóng người, em nhìn cột mốc bên đường thấy Đèo Đá Đẽo càng lúc càng gần, nhưng chả biết đèo đá đẽo này là ở đoạn nào vì trên bản đồ du lịch đường bộ không có, Kim xăng chỉ còn một vạch, điện thoại 2 máy hết pin do nghe nhạc chơi điẹn tử nhiều, 2 máy còn lại không có sóng ( cả Viettel và VinaPhone) anh Gúc đến đây coi như chịu, trời tối đen như mực, tất cả đều không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn biển Khu Vực Biên Giới, đường cứ càng ngày càng leo đèo nhiều, cuối cùng đèo đá đẽo đã đến, em cứ thế lái, mồ hôi ướt hết áo do xe phải tắt điều hòa sợ hết xăng, nhưng cũng không dám mở kính vì muỗi và nguy hiểm. Em đổ đèo có lúc tốc độ 65 -70 km/h, em kệ chỉ muốn ra khỏi chỗ này cho nhanh.Những đoạn tưởng hết đèo thì dốc cao hơn lại hiện ra trước mặt, em phải đá pha cốt liên tục chỉ sợ có biến mà không kịp xử lí. Sau con em kể lại mới biết những đoạn cua gấp đấy bên dưới toàn là vực
Đi mãi đi mãi mới gặp một trạm kiểm lâm, chắc chống buôn lậu gỗ, chưa kịp chặn xe em thì cả 4 đứa đã nhao nhao lao ra hỏi đường làm anh kiểm lâm chắc cùng thấy lạ, nghe anh bảo con 12 km nữa đến Phong Nha Kẻ Bàng tất cả đều mừng khôn xiết,cám ơn anh xong chạy thẳng một mạch đến Phong Nha là lúc 8h tối, quyết định nghỉ tại Phong Nha vì dù có 35km nữa đến Đồng Hới cũng chả ai muốn đi thêm, nhận phòng xong mà em mãi không ngủ được vì nhớ lại cảm giác trên Đèo Đá Đẽo lúc nãy, lúc ấy mới dám gọi cho gia đình ông bà bố mẹ yên tâm phải nói dối là đã đến từ lâu chứ nếu ở nhà biết chuyện thì chắc về cả đoàn nghe chửi
Thực sự là hôm ấy đi cả 4 đứa em chưa biết về vụ cướp gỗ sưa trên đèo Đá Đẽo vì em đi hôm mùng 3-5, đến sáng mùng 5 thì nghe tin trên Dân trí có cụ Ford bị nạn,4 người bị thương nặng, vì nghĩ là chuyển gỗ sưa ra khỏi rừng nên hơn 300 người vây chặn lật cả xe và ném đá. Tất cả rùng mình nghĩ nếu có chuyện gì hoặc nếu em chỉ quyết định đi muộn thêm 2 ngày thì giờ không biết có ngồi viết bài hầu các cụ được không.
Ảnh từ trang 6 các cụ nhé
Tông kết lại cả quãng đường đúng 2000 km với tất cả cảm xúc lạ lẫm vui sướng lo lắng thay đổi liên tục đặc biệt là ngày đầu tiên(em sẽ kể cụ thể) như sau: ( em xin phép kể lại trước phot ảnh lên sau ạ)
Đoàn em bao gồm 2 vợ chồng em với 2 vợ chồng đứa em họ đi cùng cho vui - tổng cộng 4 người nhưng mỗi em lái
Ngày 1: 6h30 xuất phát ở Big C Trần Duy Hưng, đi theo Đại Lộ Thăng Long ra đường HCM, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh nên 9h45 mới đến Suối cá Cẩm Lương, vào suối cá xong đi ra vì chủ quan nên không xem thèm hỏi đường anh Gúc, bị đi nhầm ngang dọc lung tung mất đứt 2 tiếng đên 11h rưỡi mới ra được khỏi suối cá.
Từ đó chạy một mạch không ăn không nghỉ chỉ uống nước đên 4h chiều đến Phố Châu, dừng nghỉ ăn cơm nửa tiếng. Vấn đề bắt đầu từ đoạn này đây các cụ ạ, cả 4 người chưa có kinh nghiệm đi xa, cũng không thông thuộc đường xá nên không biết đoạn đường tiếp theo thế nào, vì vậy ăn xong tiếp tục lên đường với tâm trạng phấn khởi, nhiệt độ ngoài trời xe đo được lúc nào cũng 40 - 41 độ C ,xăng xe còn nửa bình em cũng chủ quan khong thèm đổ vì đoạn vừa đi gặp rất nhiều cây xăng
Chạy thêm một lúc nữa thì gấu nhà em ngủ, em cứ lái. càng lái càng thấy xa không biết đâu là điểm dừng, đường rất quanh co và lên xuống dốc liên tục, rất hiếm khi gặp bóng người ở đoạn này.
5h15 trời đã bắt đầu tối, em không tin vào mắt mình vì giữa mùa hè mà trời tối nhanh đến thế, tâm trạng háo hức bắt đầu chuyển sang lo lắng. Vấn đề bắt đầu vào lúc 6h30, xung quanh xe em bao phủ toàn là bóng tối, em không dám đi chậm mà vẫn phải chạy 80km/h, dân trong này đi xe máy lao vù vù không thèm bật đèn + chó với trâu bò cú thế lao ngang đường nên chỉ sợ đâm vào thì lại mang vạ
7h tối trời cứ như đã 11h đêm, đường không một bóng người, em nhìn cột mốc bên đường thấy Đèo Đá Đẽo càng lúc càng gần, nhưng chả biết đèo đá đẽo này là ở đoạn nào vì trên bản đồ du lịch đường bộ không có, Kim xăng chỉ còn một vạch, điện thoại 2 máy hết pin do nghe nhạc chơi điẹn tử nhiều, 2 máy còn lại không có sóng ( cả Viettel và VinaPhone) anh Gúc đến đây coi như chịu, trời tối đen như mực, tất cả đều không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn biển Khu Vực Biên Giới, đường cứ càng ngày càng leo đèo nhiều, cuối cùng đèo đá đẽo đã đến, em cứ thế lái, mồ hôi ướt hết áo do xe phải tắt điều hòa sợ hết xăng, nhưng cũng không dám mở kính vì muỗi và nguy hiểm. Em đổ đèo có lúc tốc độ 65 -70 km/h, em kệ chỉ muốn ra khỏi chỗ này cho nhanh.Những đoạn tưởng hết đèo thì dốc cao hơn lại hiện ra trước mặt, em phải đá pha cốt liên tục chỉ sợ có biến mà không kịp xử lí. Sau con em kể lại mới biết những đoạn cua gấp đấy bên dưới toàn là vực
Đi mãi đi mãi mới gặp một trạm kiểm lâm, chắc chống buôn lậu gỗ, chưa kịp chặn xe em thì cả 4 đứa đã nhao nhao lao ra hỏi đường làm anh kiểm lâm chắc cùng thấy lạ, nghe anh bảo con 12 km nữa đến Phong Nha Kẻ Bàng tất cả đều mừng khôn xiết,cám ơn anh xong chạy thẳng một mạch đến Phong Nha là lúc 8h tối, quyết định nghỉ tại Phong Nha vì dù có 35km nữa đến Đồng Hới cũng chả ai muốn đi thêm, nhận phòng xong mà em mãi không ngủ được vì nhớ lại cảm giác trên Đèo Đá Đẽo lúc nãy, lúc ấy mới dám gọi cho gia đình ông bà bố mẹ yên tâm phải nói dối là đã đến từ lâu chứ nếu ở nhà biết chuyện thì chắc về cả đoàn nghe chửi
Thực sự là hôm ấy đi cả 4 đứa em chưa biết về vụ cướp gỗ sưa trên đèo Đá Đẽo vì em đi hôm mùng 3-5, đến sáng mùng 5 thì nghe tin trên Dân trí có cụ Ford bị nạn,4 người bị thương nặng, vì nghĩ là chuyển gỗ sưa ra khỏi rừng nên hơn 300 người vây chặn lật cả xe và ném đá. Tất cả rùng mình nghĩ nếu có chuyện gì hoặc nếu em chỉ quyết định đi muộn thêm 2 ngày thì giờ không biết có ngồi viết bài hầu các cụ được không.
Ảnh từ trang 6 các cụ nhé
Chỉnh sửa cuối: