(2b, côn tay, N9 hết pin, 1208 chỉ để gọi nên... không có hình. Tả đại bằng mồm cho vui... mong các cụ/ mợ đại xá!).
Trời về đêm, suýt soát cũng 23h... Đàn đúm chém gió với ông bạn già nhà chỗ Quỳnh Mai mãi đến tầm đấy mới lếch thếch dắt xe đi về. Đoạn gần cổng bến xe buýt to to ở giữa phố Lạc Trung, phía trước lố nhố một đám mấy cái ô tô rồi xe máy cứ đi tụm lại với nhau, đường thì vắng... Hờ hờ, lạ nhỉ!
Bỗng, nghe tiếng xe máy nẹt pô, rồ lên rồi... rẹt rẹt, bẹt bẹp, rít!!! Cái đám đông đông ấy trước mặt thấy nhao lên một cái, nhà cháu cũng vừa tới thấy luôn: 2 thằng đi cái xe RSV thì phải, không mũ BH, không biển số... hình như nó vừa lách ẩu lên định vượt xong lại vướng cái để chân vào cụ đi E 240 biến 29Y xx47. Thế mà, cứ thế... nó cứ lách tiếp, không thèm nhìn lại. Cái tai phụ của con E 240 như cũng bị rời ra, nó vẫn kéo. Bố khỉ!
Mất dạy. Tả thì chậm nhưng thực thì nhanh, cuối cùng 2 thằng ôn đấy vẫn lách ra được mà không ngã... chúng nó, lạng lách, đánh võng... chạy. Cụ E 240 chững lại, đèn phanh + đèn lùi loạn cả lên, chắc cuống. Cụ ý dừng lại, cửa lái hé nhanh, thò đầu ra... chắc định xuống chạy bộ đuổi. Hơ, đuổi thế quái nào được cơ chứ, còn vướng cái đám kia!
Ừm, bực rồi đấy! Chợt ngẫm lại, đã từng nhiều lần rồi... nhà cháu lái ô tô, đường đông, bị va quệt kiểu bố láo thế này, tức mà chẳng làm gì được. Nháy côn, gừ một phát, sát cửa lái... đập tay cánh cửa, hỏi: "... cần hỗ trợ không?". Cụ kia mặt vẫn hằm hằm, e chừng ức lắm: "... có có, giúp... hộ E cái!". Ok!
Ập ập, phầm phầm, roẹt... roẹt! 3 cái nháy côn, 7 lần chuyển số. Xong. 2 thằng ôn con ghếch lái sát vệ đường. Vừa kịp, chỗ nhà cháu ép nó còn cách ngã ba dốc Vĩnh Tuy vài chục mét, thiếu tí thì nó rẽ chắc ô tô không có cơ hội đuổi.
"Toshiba mày, xuống... mấy thằng , xuống. - Đá con mèo, sao? Xuống đ éo gì? (Tóc nó vàng, mặt nó bạc, vênh lên) A, đập con muỗi, Obama mày, chửi papa mày hả? Con này! (Nhà cháu ép phát nữa, chéo sát sạt, dựng chân chống, co chân...) - E, E có... có làm gì A đâu? (Xám ngắt, thằng đằng sau nhảy xuống chạy ra đứng trước nhà cháu... líu ríu, can!?!)".
Bim bim , E 240 vừa tới. Ối giời, thế hóa ra không phải chỉ có một cụ... 3 cụ nữa, hừng hực!!! Lúc nãy chả kịp nhìn kỹ trong xe... đông thế! Cái cụ cầm lái chạy đến, bắt tay: "Cám ơn bác. E gửi bác... (tờ 500k).".
Chẹp chẹp, quá tội. Nhà cháu xua tay. Thôi: "Các bác ở lại vui vẻ nhé. Em đi.". Các cụ ấy tươi cười vẫy vẫy: "Em cám ơn... Cám ơn... bác nhớ... May mà bắt được bọn này.".
Đường về, gió thổi, mưa phây... miệng cứ tủm tỉm. Mộ thời tham gia phi đội Gà Lôi - HN, chạy trong thành... con này không có đối. Tận giờ mới thấy tí hữu ích! Cứ như đội SBC trong... phim! Ha ha ha...
Trời về đêm, suýt soát cũng 23h... Đàn đúm chém gió với ông bạn già nhà chỗ Quỳnh Mai mãi đến tầm đấy mới lếch thếch dắt xe đi về. Đoạn gần cổng bến xe buýt to to ở giữa phố Lạc Trung, phía trước lố nhố một đám mấy cái ô tô rồi xe máy cứ đi tụm lại với nhau, đường thì vắng... Hờ hờ, lạ nhỉ!
Bỗng, nghe tiếng xe máy nẹt pô, rồ lên rồi... rẹt rẹt, bẹt bẹp, rít!!! Cái đám đông đông ấy trước mặt thấy nhao lên một cái, nhà cháu cũng vừa tới thấy luôn: 2 thằng đi cái xe RSV thì phải, không mũ BH, không biển số... hình như nó vừa lách ẩu lên định vượt xong lại vướng cái để chân vào cụ đi E 240 biến 29Y xx47. Thế mà, cứ thế... nó cứ lách tiếp, không thèm nhìn lại. Cái tai phụ của con E 240 như cũng bị rời ra, nó vẫn kéo. Bố khỉ!
Mất dạy. Tả thì chậm nhưng thực thì nhanh, cuối cùng 2 thằng ôn đấy vẫn lách ra được mà không ngã... chúng nó, lạng lách, đánh võng... chạy. Cụ E 240 chững lại, đèn phanh + đèn lùi loạn cả lên, chắc cuống. Cụ ý dừng lại, cửa lái hé nhanh, thò đầu ra... chắc định xuống chạy bộ đuổi. Hơ, đuổi thế quái nào được cơ chứ, còn vướng cái đám kia!
Ừm, bực rồi đấy! Chợt ngẫm lại, đã từng nhiều lần rồi... nhà cháu lái ô tô, đường đông, bị va quệt kiểu bố láo thế này, tức mà chẳng làm gì được. Nháy côn, gừ một phát, sát cửa lái... đập tay cánh cửa, hỏi: "... cần hỗ trợ không?". Cụ kia mặt vẫn hằm hằm, e chừng ức lắm: "... có có, giúp... hộ E cái!". Ok!
Ập ập, phầm phầm, roẹt... roẹt! 3 cái nháy côn, 7 lần chuyển số. Xong. 2 thằng ôn con ghếch lái sát vệ đường. Vừa kịp, chỗ nhà cháu ép nó còn cách ngã ba dốc Vĩnh Tuy vài chục mét, thiếu tí thì nó rẽ chắc ô tô không có cơ hội đuổi.
"Toshiba mày, xuống... mấy thằng , xuống. - Đá con mèo, sao? Xuống đ éo gì? (Tóc nó vàng, mặt nó bạc, vênh lên) A, đập con muỗi, Obama mày, chửi papa mày hả? Con này! (Nhà cháu ép phát nữa, chéo sát sạt, dựng chân chống, co chân...) - E, E có... có làm gì A đâu? (Xám ngắt, thằng đằng sau nhảy xuống chạy ra đứng trước nhà cháu... líu ríu, can!?!)".
Bim bim , E 240 vừa tới. Ối giời, thế hóa ra không phải chỉ có một cụ... 3 cụ nữa, hừng hực!!! Lúc nãy chả kịp nhìn kỹ trong xe... đông thế! Cái cụ cầm lái chạy đến, bắt tay: "Cám ơn bác. E gửi bác... (tờ 500k).".
Chẹp chẹp, quá tội. Nhà cháu xua tay. Thôi: "Các bác ở lại vui vẻ nhé. Em đi.". Các cụ ấy tươi cười vẫy vẫy: "Em cám ơn... Cám ơn... bác nhớ... May mà bắt được bọn này.".
Đường về, gió thổi, mưa phây... miệng cứ tủm tỉm. Mộ thời tham gia phi đội Gà Lôi - HN, chạy trong thành... con này không có đối. Tận giờ mới thấy tí hữu ích! Cứ như đội SBC trong... phim! Ha ha ha...