Hôm vừa rồi em thấy đèn vàng báo hết xăng nhưng biết còn đi được vài chục km nữa nên chạy cố qua cái đèo nhỏ. Lúc lên dốc quá thấy khựng một phát mới biết là dại. May sau đó ko dốc mấy nên đi bình thường. Bài học rút ra là đèo dốc thì phải bơm xăng trước khi đèn vàng báo hiệu.
Đúng trường hợp của bọn em XV hồi 2008. Bọn em đi từ Nha trang vào tp HCM, lúc đó xăng cũng tới vạch vàng, định đi đổ lại quên mất, thế là đi và nghĩ gặp đâu đổ đó. Giở hơi là bọn em lại chọn đi đường ven biển, nó là một dạng đường đèo khá đẹp, một bên biển, một bên vách núi và chắc chắn không thể có trạm xăng, và cũng phải gần 30 km các cụ à. Mấy thằng cứ lo nơm nớp, em đã tính tới phương án xin xăng ra sao, thuê xe máy chạy mua xăng thế nào. Cũng may, vừa lúc gặp 1 cây xăng khi xuống hết đèo. Thở phào !
Lần thứ 2 còn kinh hơn, bọn em đi từ Lào Cai lên Sapa, lúc đó tầm 1 giờ đêm, cây xăng nghỉ, đồng hồ xăng cũng vạch vàng. Thế mà liều phóng lên đèo, gặp phải trời sương mù, đi cực chậm, kim xăng thì về kịch. Quả đó mà hết xăng là bọn em chết rét hết vì hôm đó lên Sapa xem tuyết, nhiệt độ xung quanh toàn xấp xỉ 0 độ. Trên xe có một ông rất máu phượt, chẳng sợ gì mà hôm đi về cũng phải tự nhận là thời điểm đó thật 'nguy kịch'.