- Biển số
- OF-76425
- Ngày cấp bằng
- 27/10/10
- Số km
- 1,817
- Động cơ
- 438,610 Mã lực
Kỳ nghỉ Tết khá dài đã tạo cho các thành viên OF một cơ hội đón Tết trên khắp các nẻo đường của đất nước. Nhà GCC cũng không là ngoại lệ. Một thớt kêu gọi du Xuân được lập ra và lập tức có đến gần 10 xe đăng ký tham dự.
Cuộc đời là những chuyến đi. Và em xin được bắt đầu chuyến đi này bằng vài dòng cảm xúc từ chuyến đi mùa Hè năm trước.
"Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Quê hương ta một dải
Từ mũi Cà Mau
Đến địa đầu Móng Cái
Quê hương ta
Đồng ruộng phì nhiêu
Đủ bốn mùa hoa trái..."
Thuở học trò cắp sách đến trường, những vần thơ trong sách Giáo khoa đã chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão trong Tôi. Tôi thường mơ ước, sau này lớn lên sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi, như cánh diều no gió chao lượn giữa nền trời xanh thẳm; được đặt dấu chân đến những miền đất lạ, với mênh mông đại ngàn và vi vu gió núi, với bao la sông nước hay biển xanh, cát trắng chạy tít tận chân trời…
Sẽ chẳng có người lớn bây giờ, nếu không có những giấc mơ trẻ con ngày ấy.
Thật may mắn, khi ngoài ba mươi tuổi, Tôi đã được thoả mãn phần nào ước mơ con trẻ của mình. Dấu chân Tôi đã in lên hầu khắp các vùng miền Tổ Quốc và hàng chục quốc gia khác nhau. Mỗi chuyến đi là một bài học tuyệt vời, với những khám phá và trải nghiệm không thể nào quên.
Và Tôi nhận thấy một điều rằng, dành cho trẻ con những cơ hội đi và khám phá, cũng giống như trao cho chúng một món quà nhỏ, mà món quà đó sẽ đi theo chúng trong suốt cả cuộc đời.
Tôi mong rằng, con trai Tôi sẽ không bao giờ quên những gì nó đã trải qua, trong những chuyến đi “chơi mà học” như thế này.
Hãy đem theo những món quà nhỏ mà bố mẹ dành cho con trong hành trang vào đời, con nhé!
Cuộc đời là những chuyến đi. Và em xin được bắt đầu chuyến đi này bằng vài dòng cảm xúc từ chuyến đi mùa Hè năm trước.
"Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Quê hương ta một dải
Từ mũi Cà Mau
Đến địa đầu Móng Cái
Quê hương ta
Đồng ruộng phì nhiêu
Đủ bốn mùa hoa trái..."
Thuở học trò cắp sách đến trường, những vần thơ trong sách Giáo khoa đã chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão trong Tôi. Tôi thường mơ ước, sau này lớn lên sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi, như cánh diều no gió chao lượn giữa nền trời xanh thẳm; được đặt dấu chân đến những miền đất lạ, với mênh mông đại ngàn và vi vu gió núi, với bao la sông nước hay biển xanh, cát trắng chạy tít tận chân trời…
Sẽ chẳng có người lớn bây giờ, nếu không có những giấc mơ trẻ con ngày ấy.
Thật may mắn, khi ngoài ba mươi tuổi, Tôi đã được thoả mãn phần nào ước mơ con trẻ của mình. Dấu chân Tôi đã in lên hầu khắp các vùng miền Tổ Quốc và hàng chục quốc gia khác nhau. Mỗi chuyến đi là một bài học tuyệt vời, với những khám phá và trải nghiệm không thể nào quên.
Và Tôi nhận thấy một điều rằng, dành cho trẻ con những cơ hội đi và khám phá, cũng giống như trao cho chúng một món quà nhỏ, mà món quà đó sẽ đi theo chúng trong suốt cả cuộc đời.
Tôi mong rằng, con trai Tôi sẽ không bao giờ quên những gì nó đã trải qua, trong những chuyến đi “chơi mà học” như thế này.
Hãy đem theo những món quà nhỏ mà bố mẹ dành cho con trong hành trang vào đời, con nhé!
Chỉnh sửa cuối: