- Biển số
- OF-121961
- Ngày cấp bằng
- 25/11/11
- Số km
- 369
- Động cơ
- 384,870 Mã lực
Em đi lang thang khắp fun, thấy dân tình mình thơ ca phong phú. Chợt nhớ ra mình cũng có chút cơ duyên với bút mực, lại đã từng vướng phải vòng duyên nợ oan Tình mà những ngữ ngôn đơn thuần không thể nào kể xiết, nên đành mượn tạm những chữ nghĩa cũ mèm, xiên xẹo, sắp xếp nó lại cho có vần điệu rồi tấu lên với gió mưa những cung sầu chất ngất cho thoả nỗi lòng dâu bể giữa cơn cuồng khấu trơ tình bạc bẽo của thói đời khi đã rút cạn cả yêu thuơng.
Nay, xin mạn phép được chưng lên kiếm tìm sự đồng cảm , vì có những điều mãi mãi vẫn không ngừng ám ảnh dằng dai...
Mùa nghiêng nghiêng rơi lả lơi quanh những bàn chân lấm lem bụi bặm. Như mây đỏng đảnh xiên tình khỏa lấp cả một vùng trời chưa muốn sáng. Lòng em khao khát đến điên cuồng cuộc tình duyên trọn vẹn. Người đã xa lắm. Khuất sau lằn ranh mỏng mảnh của sự chịu đựng và thứ tha. Chìm trong màn mưa mặn chát . Có hay không những nần nợ oan Tình chưa siêu thoát , để chống chếnh những yêu thương nghèo nàn không rõ lối đi. Em đâu có nợ anh khổ đau và đày đọa . Để héo úa tim lòng và mòn vẹt tâm can. Chỉ là những rối ren không căn nguyên lí giải , những cảm xúc ứ đầy chưa từng bị dập tắt bởi vô số những trận ố ngôn vô ái ngữ trong cơn cuồng khấu trơ tình bạc bẽo của thế gian.
Giá có thể xa nhau, giá có thể quên nhau, giá có thể ….yêu nhau , như muốn !
Để ký ức trôi qua miền giông bão miên du, gieo niềm tin cho Hi vọng nở hoa kết trái. Họ vẫn dõi theo và giữ khư khư trong lòng Hi vọng ấy, nhưng Hi vọng không làm tròn bổn phận như lòng trót hứa, lại vỡ loang ra theo những tê tái trăng hoa, rồi rưng rức nỗi đa đoan trượt dài trên những bất lực không nên có của những ngu ngơ trẻ dại.
Em yên lòng nhìn người ra đi, rồi hớt hải lần tìm theo dấu vết hồng loan quấn quýt ,chạnh lòng ủi an mình một cách ngô nghê vụng về nhất, rằng dù sao người cũng đã hạnh phúc bình yên. Nhưng cuộc đời chẳng giản đơn như thế, chẳng mộng mơ như thế, em lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoay của ích kỉ , đa tình và ngập chìm trong những thương tổn đã từng bị tổn thương .
Dù đã được dự báo trước rằng những ngọt ngào ấm êm tưởng như hạnh phúc ấy sẽ không bền vững, nhưng lại không đủ an lòng vì sợi tơ tình qua bao nhiêu sóng gió ngập trời mà chưa từng bị đứt ngang. Ánh mắt thành tâm trú sau vòng tay nồng nàn mạnh mẽ vẫn ngoan cường trước những nỗi đau xé lòng thiêu đốt hết tất cả trân quý và yêu thương.
Không có công thức cho tình yêu và nỗi nhớ.
Giới hạn nào cho sự chịu đựng và thứ tha?
Dường như chỉ có sự ngang tàng bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên bảo , vẫn đóng dấu cho mình được tự do trên mọi nẻo đường đưa đẩy của Trái tim .
********
Ngày 29/11/11
TÌNH ƠI OAN TRÁI LÀ TÌNH
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp cũng là cỏ thôi *
..................................................
Thương cho tiếng nấc bầm môi
Lệ cho ngày cũ đã rơi tím chiều
Cũng là nhớ, cũng là yêu
Cũng là duyên mỏng , cũng nhiều đa đoan
Chị từ thuở ấy hiền ngoan
Em từ thuở ấy cũng toan lõi đời
Thương từ con chữ à ơi
Yêu từ đanh đá những lời xàm ngôn
Trải qua một cuộc vuông tròn
Sân si cuồng nộ vẫn còn tình si
Giao mùa sũng gió xiêm y
Gẩy lên một khúc từ bi cho lòng
Nghe như tóc cũng khóc thầm
Lẻ loi tim một vết bầm đơn côi
Chị từ nơi ấy xa xôi
Em ngồi ngó những gam lời lặng thinh
Tình ơi oan trái là tình
.............................
P/s : Viết cho người đàn bà đến với đời anh sau em.
Nay, xin mạn phép được chưng lên kiếm tìm sự đồng cảm , vì có những điều mãi mãi vẫn không ngừng ám ảnh dằng dai...
Mùa nghiêng nghiêng rơi lả lơi quanh những bàn chân lấm lem bụi bặm. Như mây đỏng đảnh xiên tình khỏa lấp cả một vùng trời chưa muốn sáng. Lòng em khao khát đến điên cuồng cuộc tình duyên trọn vẹn. Người đã xa lắm. Khuất sau lằn ranh mỏng mảnh của sự chịu đựng và thứ tha. Chìm trong màn mưa mặn chát . Có hay không những nần nợ oan Tình chưa siêu thoát , để chống chếnh những yêu thương nghèo nàn không rõ lối đi. Em đâu có nợ anh khổ đau và đày đọa . Để héo úa tim lòng và mòn vẹt tâm can. Chỉ là những rối ren không căn nguyên lí giải , những cảm xúc ứ đầy chưa từng bị dập tắt bởi vô số những trận ố ngôn vô ái ngữ trong cơn cuồng khấu trơ tình bạc bẽo của thế gian.
Giá có thể xa nhau, giá có thể quên nhau, giá có thể ….yêu nhau , như muốn !
Để ký ức trôi qua miền giông bão miên du, gieo niềm tin cho Hi vọng nở hoa kết trái. Họ vẫn dõi theo và giữ khư khư trong lòng Hi vọng ấy, nhưng Hi vọng không làm tròn bổn phận như lòng trót hứa, lại vỡ loang ra theo những tê tái trăng hoa, rồi rưng rức nỗi đa đoan trượt dài trên những bất lực không nên có của những ngu ngơ trẻ dại.
Em yên lòng nhìn người ra đi, rồi hớt hải lần tìm theo dấu vết hồng loan quấn quýt ,chạnh lòng ủi an mình một cách ngô nghê vụng về nhất, rằng dù sao người cũng đã hạnh phúc bình yên. Nhưng cuộc đời chẳng giản đơn như thế, chẳng mộng mơ như thế, em lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoay của ích kỉ , đa tình và ngập chìm trong những thương tổn đã từng bị tổn thương .
Dù đã được dự báo trước rằng những ngọt ngào ấm êm tưởng như hạnh phúc ấy sẽ không bền vững, nhưng lại không đủ an lòng vì sợi tơ tình qua bao nhiêu sóng gió ngập trời mà chưa từng bị đứt ngang. Ánh mắt thành tâm trú sau vòng tay nồng nàn mạnh mẽ vẫn ngoan cường trước những nỗi đau xé lòng thiêu đốt hết tất cả trân quý và yêu thương.
Không có công thức cho tình yêu và nỗi nhớ.
Giới hạn nào cho sự chịu đựng và thứ tha?
Dường như chỉ có sự ngang tàng bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên bảo , vẫn đóng dấu cho mình được tự do trên mọi nẻo đường đưa đẩy của Trái tim .
********
Ngày 29/11/11
TÌNH ƠI OAN TRÁI LÀ TÌNH
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp cũng là cỏ thôi *
..................................................
Thương cho tiếng nấc bầm môi
Lệ cho ngày cũ đã rơi tím chiều
Cũng là nhớ, cũng là yêu
Cũng là duyên mỏng , cũng nhiều đa đoan
Chị từ thuở ấy hiền ngoan
Em từ thuở ấy cũng toan lõi đời
Thương từ con chữ à ơi
Yêu từ đanh đá những lời xàm ngôn
Trải qua một cuộc vuông tròn
Sân si cuồng nộ vẫn còn tình si
Giao mùa sũng gió xiêm y
Gẩy lên một khúc từ bi cho lòng
Nghe như tóc cũng khóc thầm
Lẻ loi tim một vết bầm đơn côi
Chị từ nơi ấy xa xôi
Em ngồi ngó những gam lời lặng thinh
Tình ơi oan trái là tình
.............................
P/s : Viết cho người đàn bà đến với đời anh sau em.
Chỉnh sửa cuối: