- Biển số
- OF-2264
- Ngày cấp bằng
- 4/11/06
- Số km
- 2,212
- Động cơ
- 588,320 Mã lực
- Nơi ở
- Lung tung linh tinh
- Website
- glaptop.com
Ờ, thì ai chả biết Burma chính là Myanma, cơ mà em thích gọi Burma hơn là Myanmar hay Miến Điện. Bởi khi gọi Burma em thấy trải nghiệm hơn, lãng tử hơn với vùng đất này. Một cậu bạn em bảo Burma khôn đơn giản đâu cái tên đó là chính trị đấy. Kệ, em vẫn gọi Burma!
Ờ, thì . Em vấn vương bởi vì hình như em yêu, em vấn vương bởi vì em luyến tiếc. Em luyến tiếc bởi em mong muốn nhiều hơn nữa khi đến đất nước này.
Em biết đến Burma từ 2005 khi xem ảnh hoàng hôn đỏ rực trên cầu Ubien của bạn Hoàn Kiếm người nổi tiếng với câu nói bất hủ: Cuộc đời là những chuyến đi. Em gục không đỡ nổi khi anh bạn chơi cùng nhóm cho nhìn thấy hoàng hôm tím thẫm, sương sớm bàng bạc trên hồ Inle trong chuyến đi của anh đấy, em chết thèm khi thấy một Bagan hoang hoải. Và có lẽ em trót phải lòng Burma từ những lần đó. Em quyết tâm tìm cơ hội để đến với Burma. Mua vé, âm thầm chờ đợi, âm thầm mong ngóng, gửi con gửi cái em xách ba lô lên đường tìm đến với chàng Burma như tìm đến với người tình mới cho đam mê ảnh ọt của mình.
Ờ, thì em gọi người tình vì người tình bao giờ cũng làm người ta mê mẩn người tình thì lúc nào cũng ngọt ngào, người tình thì bao giờ cũng vội vàng gấp gáp và người tình thì chả bao giờ cung sống cùng nhau ở kiếp này được!
Ngày 1/10 cơn bão số 5 chưa tan, cơn bão số 6 đang ngấp nghé. Giang hồ cười cợt: Dím đi Myanmar đón bão, đừng đi nữa đi em, ảnh mà trời mưa thì chụp gì. Kệ! em vẫn đi bởi em đang yêu mà, Kệ! cho dù em biết chắc rằng với thời tiết như vậy ngọt ngào với cả nồng nàn là khó với em.
Mang theo tâm trạng hồi hộp, phấn chấn em bay cùng chuyến bay khi cơn mưa chiều vừa dứt. Sau 2 giờ trên không trung em cũng đặt bước chân đầu tiên trên đất Burma. Burma đón em bằng cơn mưa vừa dứt, trời đất vẫn còn sũng nước, nên chẳng có hoàng hôn tím sẫm như em vẫn tưởng tượng.
Trước khi lên đường bạn bè nhồi sọ em nào là Burma nghèo lắm lạch hậu lắm, đi máy bay như đi xe buýt ý mọi thứ thủ công 100%. Và thế là trong cái sọ em nuốt trọn những lời đó. Nhưng thật là choáng ngợp và bất ngờ san bay Yagon đẹp, rộng sạch khác xa với những gì các bạn nói. Phòng chờ lên tàu, còn được trải thảm êm ái và ấm cúng. Sân bay nhân việc lịch sự thân thiện và luôn luôn cười. Mọi người chờ xếp hàng làm thủ tục ngay ngắn. Tự nhiên em cảm thấy yên tâm hơn khi đến nơi đây.
Ờ, thì . Em vấn vương bởi vì hình như em yêu, em vấn vương bởi vì em luyến tiếc. Em luyến tiếc bởi em mong muốn nhiều hơn nữa khi đến đất nước này.
Em biết đến Burma từ 2005 khi xem ảnh hoàng hôn đỏ rực trên cầu Ubien của bạn Hoàn Kiếm người nổi tiếng với câu nói bất hủ: Cuộc đời là những chuyến đi. Em gục không đỡ nổi khi anh bạn chơi cùng nhóm cho nhìn thấy hoàng hôm tím thẫm, sương sớm bàng bạc trên hồ Inle trong chuyến đi của anh đấy, em chết thèm khi thấy một Bagan hoang hoải. Và có lẽ em trót phải lòng Burma từ những lần đó. Em quyết tâm tìm cơ hội để đến với Burma. Mua vé, âm thầm chờ đợi, âm thầm mong ngóng, gửi con gửi cái em xách ba lô lên đường tìm đến với chàng Burma như tìm đến với người tình mới cho đam mê ảnh ọt của mình.
Ờ, thì em gọi người tình vì người tình bao giờ cũng làm người ta mê mẩn người tình thì lúc nào cũng ngọt ngào, người tình thì bao giờ cũng vội vàng gấp gáp và người tình thì chả bao giờ cung sống cùng nhau ở kiếp này được!
Ngày 1/10 cơn bão số 5 chưa tan, cơn bão số 6 đang ngấp nghé. Giang hồ cười cợt: Dím đi Myanmar đón bão, đừng đi nữa đi em, ảnh mà trời mưa thì chụp gì. Kệ! em vẫn đi bởi em đang yêu mà, Kệ! cho dù em biết chắc rằng với thời tiết như vậy ngọt ngào với cả nồng nàn là khó với em.
Mang theo tâm trạng hồi hộp, phấn chấn em bay cùng chuyến bay khi cơn mưa chiều vừa dứt. Sau 2 giờ trên không trung em cũng đặt bước chân đầu tiên trên đất Burma. Burma đón em bằng cơn mưa vừa dứt, trời đất vẫn còn sũng nước, nên chẳng có hoàng hôn tím sẫm như em vẫn tưởng tượng.
Trước khi lên đường bạn bè nhồi sọ em nào là Burma nghèo lắm lạch hậu lắm, đi máy bay như đi xe buýt ý mọi thứ thủ công 100%. Và thế là trong cái sọ em nuốt trọn những lời đó. Nhưng thật là choáng ngợp và bất ngờ san bay Yagon đẹp, rộng sạch khác xa với những gì các bạn nói. Phòng chờ lên tàu, còn được trải thảm êm ái và ấm cúng. Sân bay nhân việc lịch sự thân thiện và luôn luôn cười. Mọi người chờ xếp hàng làm thủ tục ngay ngắn. Tự nhiên em cảm thấy yên tâm hơn khi đến nơi đây.
ở nhà suốt mất ngày trời mưa sũng nước, vậy mà trên không khung thì lại đẹp và khô đến như này
Nắng rực rỡ nữa
Sân bay Yagon vừa tạnh mưa
Trong sân bay, rộng và đẹp
Nắng rực rỡ nữa
Sân bay Yagon vừa tạnh mưa
Trong sân bay, rộng và đẹp