Quan điểm của em thế này:
Em và chắc là đa số các cụ phản đối việc để giải phân cách cứng bất thình lình như hiện nay không phải là vì sợ lúc nào đó mình bị đâm vào. Chỉ đơn giản là thấy nó phản khoa học, vô cảm mà phản đối. Nếu nói là để nâng cao ý thức người dân thì không hiệu quả, người nào bị đâm vào nếu may mắn sau đó đi tiếp được cũng không nâng cao thêm ý thức, chỉ là miệng lẩm bẩm chửi mấy thằng ngu và tự nhắc nhở mình là phải cẩn thận hơn trên đường thôi, để tránh thêm một cái bẫy nữa trong số vô vàn các bẫy khác. Mà cẩn thận để tránh mấy cái vạch đó và ý thức tuân thủ luật pháp không phải là tương đồng, giống như các cụ biết là đoạn nào có bắn tốc độ và đi cẩn thận hơn thôi, đoạn khác không có thì lại vít thoải mái.
Em ủng hộ việc ép buộc người tham gia giao thông tuân thủ luật lệ, hay có thể dùng từ không đẹp lắm là "cưỡng bức" như các quan chức nói, nhưng phải là các biện pháp hành chính trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội.
Em ủng hộ việc phân làn và đưa giao thông Hà nội vào quy củ, nhưng phải có một phương án minh bạch, rõ ràng, và có thể thực hiện được. Nghĩa là người tham gia giao thông hiểu được cần phải xử lý thế nào trong tình huống nào, lúc nào thì được chuyển làn, có xe trước chết máy thì xử lý thế nào, muốn dừng thì phải xử lý thế nào..., và quan trọng nhất là phương án đó khả thi, người tham gia giao thông có thể tuân thủ trong mọi trường hợp.
Em không tin tưởng năng lực và đạo đức những người có trách nhiệm về giao thông Hà nội, em không tin họ có thể làm được việc gì đó đến nơi đến chốn.