Chớm hè, quê em bắt đầu phải chịu những đợt nắng nóng từ đất bạn Lào gửi sang. Nhưng năm nay, cái nóng đó chẳng xi nhê gì so với cơn bão giá đang hành hoành khắp đất Việt. Nhìn quanh, chỉ thấy mọi người bàn chuyện chạy chợ kiếm cơm hàng ngày còn khách hàng của mình thì chẳng thấy đâu. Thôi thì, nhân lúc buôn bán ế ẩm, Sếp em cử 01 đoàn công du vi hành phương Nam để xem đội bạn làm ăn thế nào, kết hợp cho anh em đi đây đi đó, ngó nghiêng tý chút để lấy sức còn chiến đấu tiếp.
Thế là, chúng em lập đoàn 11 đứa cưỡi trên con Tô cá mập già đời 1998 trực chỉ phương Nam lên đường. Em là thằng tương đối thạo đường phương Nam nên được tiến cử vào vị trí hoa tiêu mỗi khi lái xe tịt ngòi.
Mục tiêu chính của bọn em là nơi này:
và nơi này:
Nơi này nữa:
Lịch trình 10 ngày:
Huế => Tuy Hòa => Nha Trang => Sì gòn (cất xe chuyển sang Delay Airline) => Phú Quốc => về lại Sì gòn (lấy xe) => Bình Dương => Ban Mê Thuột => Pleiku => qua đèo Lò xo về lại Huế.
Ngày 1 (Huế - Tuy Hòa):
06 giờ sáng xuất phát, vào giờ này thì các anh CSGT tỉnh nhà chắc chưa lập chốt nên phi thoải mái. Tuy nhiên bất ngờ đầu tiên là khi đến đèo Phước Tượng đã thấy cả đoàn xe xếp hàng một leo đèo. Em mới đi Đà Nẵng hôm 1/5 chưa thấy gì mà sao giờ có chuyện lạ vậy? Nhớ lại có cụ nào comment đèo cắm biển cấm vượt cả đèo, em để ý thì đúng vậy. Trước đây, trên đèo chỉ cấm vượt khi qua các khúc cua. Thế mà nay anh giao thông đã nhổ hết các biển "hết cấm vượt" và chỉ còn để lại biển "cấm vượt". Thế này thì có khác gì tạo công ăn việc làm cho nhau. Đúng như dự đoán, giữa đèo thấy một chú ngồi lù lù cầm máy đo tốc độ (chắc chụp ảnh xe vượt). Tới đỉnh đèo đã thấy cả lô xe bị lùa vào bãi đỗ để xử lý. May thế, đầu xuôi chắc đuôi lọt, bọn em tiếp tục bon bon về phía Nam. Với con Tô già thì chẳng sợ gì cái súng bắn tốc độ, cứ theo biển mà đi thôi.
Đến trưa thì ngang Quảng Ngãi. Lâu nay mỗi lần qua QN bọn em toàn ghé quán Cây Đa để chén. Thế nên, vừa đến đầu đường tránh QN là bọn em tấp vào quán "Quen". Ôi! quán cũ nhưng cơm ngon ngày xưa nay còn đâu. Thức ăn quá tệ (mặc dù quán vẫn đông khách), cả đoàn cố nuốt để lấy sức chiều còn chiến đấu với đội bạn. Biết thế này, chịu khó nhịn thêm tiếng nữa, đến Sa Huỳnh chén đồ biển còn ngon hơn.
Cơm trưa xong, bọn em tiếp tục lên đường. Cảm nhận là càng vào phía Nam thì càng ít trạm và các anh làm việc đàng hoàng hơn (trạm đều có xe bật đèn chớp xanh đỏ). Xe chạy đúng tốc độ nên chẳng gặp phiền phức gì.
Cuối ngày vào đến đất Tuy Hòa, xe chuyển từ chế độ chạy tự động sang chế độ hoa tiêu nhân công . Em với con HTC cài VM trong tay không khó khăn gì khi tìm đến địa chỉ KS mà đội bạn đã đặt phòng cho (Tuy Hòa đã đổi thay rất nhiều, ra dáng một thành phố trẻ).
Hết ngày thứ nhất. Máy ảnh vẫn nằm trong túi. Cũng là vì cảnh quen, người quen nên em cũng kg có hứng.
To Be Continue .....
Thế là, chúng em lập đoàn 11 đứa cưỡi trên con Tô cá mập già đời 1998 trực chỉ phương Nam lên đường. Em là thằng tương đối thạo đường phương Nam nên được tiến cử vào vị trí hoa tiêu mỗi khi lái xe tịt ngòi.
Mục tiêu chính của bọn em là nơi này:
và nơi này:
Nơi này nữa:
Lịch trình 10 ngày:
Huế => Tuy Hòa => Nha Trang => Sì gòn (cất xe chuyển sang Delay Airline) => Phú Quốc => về lại Sì gòn (lấy xe) => Bình Dương => Ban Mê Thuột => Pleiku => qua đèo Lò xo về lại Huế.
Ngày 1 (Huế - Tuy Hòa):
06 giờ sáng xuất phát, vào giờ này thì các anh CSGT tỉnh nhà chắc chưa lập chốt nên phi thoải mái. Tuy nhiên bất ngờ đầu tiên là khi đến đèo Phước Tượng đã thấy cả đoàn xe xếp hàng một leo đèo. Em mới đi Đà Nẵng hôm 1/5 chưa thấy gì mà sao giờ có chuyện lạ vậy? Nhớ lại có cụ nào comment đèo cắm biển cấm vượt cả đèo, em để ý thì đúng vậy. Trước đây, trên đèo chỉ cấm vượt khi qua các khúc cua. Thế mà nay anh giao thông đã nhổ hết các biển "hết cấm vượt" và chỉ còn để lại biển "cấm vượt". Thế này thì có khác gì tạo công ăn việc làm cho nhau. Đúng như dự đoán, giữa đèo thấy một chú ngồi lù lù cầm máy đo tốc độ (chắc chụp ảnh xe vượt). Tới đỉnh đèo đã thấy cả lô xe bị lùa vào bãi đỗ để xử lý. May thế, đầu xuôi chắc đuôi lọt, bọn em tiếp tục bon bon về phía Nam. Với con Tô già thì chẳng sợ gì cái súng bắn tốc độ, cứ theo biển mà đi thôi.
Đến trưa thì ngang Quảng Ngãi. Lâu nay mỗi lần qua QN bọn em toàn ghé quán Cây Đa để chén. Thế nên, vừa đến đầu đường tránh QN là bọn em tấp vào quán "Quen". Ôi! quán cũ nhưng cơm ngon ngày xưa nay còn đâu. Thức ăn quá tệ (mặc dù quán vẫn đông khách), cả đoàn cố nuốt để lấy sức chiều còn chiến đấu với đội bạn. Biết thế này, chịu khó nhịn thêm tiếng nữa, đến Sa Huỳnh chén đồ biển còn ngon hơn.
Cơm trưa xong, bọn em tiếp tục lên đường. Cảm nhận là càng vào phía Nam thì càng ít trạm và các anh làm việc đàng hoàng hơn (trạm đều có xe bật đèn chớp xanh đỏ). Xe chạy đúng tốc độ nên chẳng gặp phiền phức gì.
Cuối ngày vào đến đất Tuy Hòa, xe chuyển từ chế độ chạy tự động sang chế độ hoa tiêu nhân công . Em với con HTC cài VM trong tay không khó khăn gì khi tìm đến địa chỉ KS mà đội bạn đã đặt phòng cho (Tuy Hòa đã đổi thay rất nhiều, ra dáng một thành phố trẻ).
Hết ngày thứ nhất. Máy ảnh vẫn nằm trong túi. Cũng là vì cảnh quen, người quen nên em cũng kg có hứng.
To Be Continue .....
Chỉnh sửa cuối: