- Biển số
- OF-73635
- Ngày cấp bằng
- 23/9/10
- Số km
- 2,929
- Động cơ
- 452,145 Mã lực
Hôm nay sau khi đi sn 1 người bạn ...... say xỉn ....ăn uống ...... tôi cũng 1 thằng e lượn hồ hưởng cái lạnh của mùa đông Hn
..... Tạt qua 1 quán nước của 1 bà cụ bên góc phố Đinh Tiên Hoàng !!!
Trước tiên đập vào mắt tôi là 1 bà cụ co ro trong lạnh giá của mùa đông HN với 1 mẹt hàng nho nhỏ với nhưng thứ quà vặt .....
Dạ ! cụ cho con chai nước với bao thuốc !!! ...... tôi nói
Cụ mỉm cười .... Của a đây !!!
Thấy nét phúc hậu ánh lên trong mắt cụ .............. tôi thấy chạnh lòng
Hỏi thăm cụ thì cụ cũng rất thật lòng tâm sự !!!
Hoàn cảnh của cụ éo le lắm ......
Cụ trước là nữ dân phòng đánh trận từ chiến thắng Điên Biên phủ ...... cụ bị gãy chân nên bh chân vẫn rất yếu . Chiến Tranh qua đi cụ trở về quê hương ở Nam Định kết hôn với 1 quân nhân , cụ sinh được 5 người con . 2 con gái và 3 người con trai .....
Mẹ con cụ lưu lạc lên Hn từ những năm 93 .... trước thì cụ bán hàng nước bên gần Thủy Tạ với những người con trai của mình .........bh thì già rồi ko có sức và ko có con giúp đỡ nên cụ bán mấy thứ quà lặt vặt này ........ Nói đến đây thì tôi bông thấy ánh mắt cụ long lanh đỏ .... hình như cụ khóc
..... Cụ kể : 2 người con trai út của cụ thì mất do say rượu và bị gan cách đây cỡ chục năm .....
2 người con gái thì lấy chồng ở tận Vĩnh Phúc ... cũng nghèo lắm !!! Ko giúp tôi đc gì....... chúng nó 1 năm lên thăm tôi 1 lần ...... cũng vì vường bận gia đình mà !!!
Còn người trai cả trước làm cửu vạn bôc vác ở chợ Long Biên .... Ngoan lắm ... hay giúp cụ phục vụ bán nước bên Hồ .....a ấy sn 65 ... nhưng 3 Năm về trước ..... cũng do say rượu a ấy đi ra đường bị xe đâm nên ngã chấn thương sọ não cũng mất rồi ....
bh cụ 1 mình neo đơn
Ngày nào cũng vậy từ 9h tối là cụ lại đẩy chiếc xe kút kít đi bán rong mưu sinh kiếm sống .... mỗi ngày cụ lãi được 20k-30k ...... Cũng đủ ăn đủ trọ ở Phúc Tân 200k/tháng ..... cụ bán đến 2-3h sáng thì lại ra về ...... cụ cười !!!
Tôi hỏi :" Thế có khi nào mà cụ bán hàng ko đủ tiền ăn ko ? "
Cụ nheo mắt : " có a ạ .... hum nào kiếm đc đủ tiền thì ăn với ngủ ở nhà trọ ..... có hôm ko bán được hàng .... thì tôi tìm tạm cái ghế đá bên hồ nào ... tôi ngủ... còn ăn cơm thì người quen nên ngta cho ăn chịu ..... cũng nhiều ngày nt rồi "
Tôi : " Con thấy Nhà Nước mình bh có chế độ nuôi dưỡng cho những người già neo đơn ở Nhà Từ thiện ... tsao bà ko đc ??? "
Bà Cụ : " Trước phường Phúc Tân cũng có ..... Nhưng tôi cảm ơn Nhà Nước ..... Nhà Nước cũng đang khó khăn .....tôi còn khỏe còn sức lực để kiếm sống.... với buôn bán lặt vặt tn cũng vui
....... được cái năm cơm - bánh mỳ thì ăn .... chứ vào Nhà Từ Thiện tôi tủi thân nhớ các con lắm "
Tôi : " Vâng thế ở cái tuổi 82 rồi ... cụ còn cái nguyện vọng gì mà chưa hoàn thành đc ko ạ ???!! "
Bà cụ nước mắt đã rơi : " Tôi già cả rồi .... chả biết còn muốn cái gì nữa ...... sống cho qua ngày thôi !! Chỉ Còn thằng con cả tôi ..... bh phần mộ của nó ở Văn Điển ..... tôi cứ muốn cho nó về quê Nam Định ... Nhưng mà ko có tiền để xin giấy cho mang mộ về . "
Tôi : " Thế số tiền ấy là bao nhiu hả cụ ??? "
Bà cụ : " Nó mất 3 năm rồi ... bh phải có 13 triệu đồng thì Văn Điển họ mới cho mang mộ về ....!!! thế tôi mới bán hàng ở đây !!!"
Kết thúc câu chuyện ... cụ cho tôi 1 miếng trầu
......chúng tôi ra về và ko quên để một chút tiền nhỏ gọi là tấm lòng giúp đỡ cụ ....
82 tuổi . Cụ bằng tuổi bà nội tôi .
Cụ vẫn mỉm cười với những cay nghệt của cuộc đời ..... lang thang kiếm sống bên bờ Hồ .... Sự sống đối với cụ bh như ngọn đèn trước gió ..... cứ hắt hưu trong đêm đông lạnh giá ....
cái lạnh như cắt da cắt thịt của HN cụ vẫn lọ mọ kiếm bữa cơm qua ngày ....
tôi cảm phục cụ
Mong ước rằng CS sẽ bớt đắng cay với cụ .... và tâm nguyện cuối cùng của cụ sẽ được thực hiên .... để cụ có thể an tâm sống nốt nhưng tháng ngày cuối của cuộc đời !!!
Cụ Phạm Thị Tỵ - 82 tuổi - bán hàng nước ở cửa tòa nhà Hapro bên bờ Hồ .....
Viết đến đây .....khóe mắt tôi đã cay xè...... đắng ngắt .......
tôi xin dừng bút lại ....... !!!
(sưu tầm)
Trước tiên đập vào mắt tôi là 1 bà cụ co ro trong lạnh giá của mùa đông HN với 1 mẹt hàng nho nhỏ với nhưng thứ quà vặt .....
Dạ ! cụ cho con chai nước với bao thuốc !!! ...... tôi nói
Cụ mỉm cười .... Của a đây !!!
Thấy nét phúc hậu ánh lên trong mắt cụ .............. tôi thấy chạnh lòng
Hỏi thăm cụ thì cụ cũng rất thật lòng tâm sự !!!
Hoàn cảnh của cụ éo le lắm ......
Cụ trước là nữ dân phòng đánh trận từ chiến thắng Điên Biên phủ ...... cụ bị gãy chân nên bh chân vẫn rất yếu . Chiến Tranh qua đi cụ trở về quê hương ở Nam Định kết hôn với 1 quân nhân , cụ sinh được 5 người con . 2 con gái và 3 người con trai .....
Mẹ con cụ lưu lạc lên Hn từ những năm 93 .... trước thì cụ bán hàng nước bên gần Thủy Tạ với những người con trai của mình .........bh thì già rồi ko có sức và ko có con giúp đỡ nên cụ bán mấy thứ quà lặt vặt này ........ Nói đến đây thì tôi bông thấy ánh mắt cụ long lanh đỏ .... hình như cụ khóc
2 người con gái thì lấy chồng ở tận Vĩnh Phúc ... cũng nghèo lắm !!! Ko giúp tôi đc gì....... chúng nó 1 năm lên thăm tôi 1 lần ...... cũng vì vường bận gia đình mà !!!
Còn người trai cả trước làm cửu vạn bôc vác ở chợ Long Biên .... Ngoan lắm ... hay giúp cụ phục vụ bán nước bên Hồ .....a ấy sn 65 ... nhưng 3 Năm về trước ..... cũng do say rượu a ấy đi ra đường bị xe đâm nên ngã chấn thương sọ não cũng mất rồi ....
bh cụ 1 mình neo đơn
Ngày nào cũng vậy từ 9h tối là cụ lại đẩy chiếc xe kút kít đi bán rong mưu sinh kiếm sống .... mỗi ngày cụ lãi được 20k-30k ...... Cũng đủ ăn đủ trọ ở Phúc Tân 200k/tháng ..... cụ bán đến 2-3h sáng thì lại ra về ...... cụ cười !!!
Tôi hỏi :" Thế có khi nào mà cụ bán hàng ko đủ tiền ăn ko ? "
Cụ nheo mắt : " có a ạ .... hum nào kiếm đc đủ tiền thì ăn với ngủ ở nhà trọ ..... có hôm ko bán được hàng .... thì tôi tìm tạm cái ghế đá bên hồ nào ... tôi ngủ... còn ăn cơm thì người quen nên ngta cho ăn chịu ..... cũng nhiều ngày nt rồi "
Tôi : " Con thấy Nhà Nước mình bh có chế độ nuôi dưỡng cho những người già neo đơn ở Nhà Từ thiện ... tsao bà ko đc ??? "
Bà Cụ : " Trước phường Phúc Tân cũng có ..... Nhưng tôi cảm ơn Nhà Nước ..... Nhà Nước cũng đang khó khăn .....tôi còn khỏe còn sức lực để kiếm sống.... với buôn bán lặt vặt tn cũng vui
Tôi : " Vâng thế ở cái tuổi 82 rồi ... cụ còn cái nguyện vọng gì mà chưa hoàn thành đc ko ạ ???!! "
Bà cụ nước mắt đã rơi : " Tôi già cả rồi .... chả biết còn muốn cái gì nữa ...... sống cho qua ngày thôi !! Chỉ Còn thằng con cả tôi ..... bh phần mộ của nó ở Văn Điển ..... tôi cứ muốn cho nó về quê Nam Định ... Nhưng mà ko có tiền để xin giấy cho mang mộ về . "
Tôi : " Thế số tiền ấy là bao nhiu hả cụ ??? "
Bà cụ : " Nó mất 3 năm rồi ... bh phải có 13 triệu đồng thì Văn Điển họ mới cho mang mộ về ....!!! thế tôi mới bán hàng ở đây !!!"
Kết thúc câu chuyện ... cụ cho tôi 1 miếng trầu
82 tuổi . Cụ bằng tuổi bà nội tôi .
cái lạnh như cắt da cắt thịt của HN cụ vẫn lọ mọ kiếm bữa cơm qua ngày ....
Mong ước rằng CS sẽ bớt đắng cay với cụ .... và tâm nguyện cuối cùng của cụ sẽ được thực hiên .... để cụ có thể an tâm sống nốt nhưng tháng ngày cuối của cuộc đời !!!
Cụ Phạm Thị Tỵ - 82 tuổi - bán hàng nước ở cửa tòa nhà Hapro bên bờ Hồ .....
Viết đến đây .....khóe mắt tôi đã cay xè...... đắng ngắt .......
tôi xin dừng bút lại ....... !!!
(sưu tầm)