Cách đây 7 - 8 năm em đã được đi Mianma. Thực ra đây là một đất nước khá gần với Việt Nam, thậm chí còn cùng hiệp hội Asean, nhưng sao em thấy nó xa thế, lạ thế. Chỉ tiếc rằng hồi đó không có máy ảnh số mà lại sử dụng máy ảnh phim nên không thể pốt lên đây cho các cụ thưởng lãm. Thôi thì em cố gắng dùng vốn văn ít ỏi để kể hầu các cụ vậy.
Tụi em hai đứa, vừa xuống sân bay Rangoon, lấy hành lý ra taxi thì có ngay 2 thanh niên trông rất... lỉn, chả biết dùng từ thé nào nữa: váy cộc (không biết có sịp không, áo ngắn, trông hơi giống thằng mõ ở trong phim cổ Việt Nam. Hai cậu bê vali lên taxi (khoảng 10 m) và đứng đó chờ poa. Em cũng chẳng biết bao nhiêu thì vừa, mới đưa mỗi đứa 2 tờ 1 đô, thấy chúng mừng húm, thanh ciu oài oài rồi đi. Sau mới biết, thu nhập của người Miến cực thấp nên 2 đô là một món khá hời. Lương người giúp việc chỉ tương đương 6 đến 8 đô/tháng.
Đi từ sân bay về trung tâm Rangoon, đường phố vắng vẻ, sạch sẽ, trông hơi có vẻ âm u. Mới hỏi cậu taxi, đường vắng thế này, có an toàn khi đi chơi không? Cậu ấy bảo, phụ nữ đi 1 mình thoải mái, an ninh cực tốt. Hóa ra đây là đất nước quân đội mà, thống tướng Than Suề nắm mọi quyền hành. Như vậy cũng có mặt tốt. Còn nữa, ai cũng biết Miến điện có một phần thuộc tam giác vàng, nhưng trong đất nước lại ko có kẻ nghiện ma tuý. Nếu nghiện, sẽ bị cho vào tù chứ ko phải trường cai nghiện như ở ta ạ, chả ai dám nghiện.
Có một đặc điểm ở Mianma là đi xe hơi thì khá thường, ko thể gọi là sang (mặc dù họ nghèo), nhưng đi xe máy là một đặc ân, chỉ có quân đội, cảnh sát, kiểm lâm (hoặc con cái quan chức) mới có thể sở hữu xe máy. Xe hơi thì nhiều (so với dân số), nhưng nói chung là cũ ghê gớm. Vì là xe cũ nhập từ Thái nên họ làm đủ trò cho xe chạy. Tôi đã được đi trên một cái xe bus. Xe chạy bằng than quả bàng, khói như nhà bếp, sàn xe bị thủng miếng to tướng, nếu ko cẩn thận, lọt chân xuống như chơi. Lái xe cũng giống một ông mõ khác, mặt mũi lem luốc, khăn mặt đen kịt vắt vai, lạ là họ không gầy mà có phần béo (so với một nước nghèo). Vé xe bus thì cực rẻ, tôi không nhớ, nhưng hình như 1 đô đổi được 1000 chạt, mà vé xe bus thì chỉ có 20-50 chạt (có thể mặc cả tùy đoạn đường).
Thủ đô hay mất điện, trung bình một ngày mất điện 8 tiếng. Lúc mất điện, họ cũng đi dạo như ta. Họ hút một thứ thuốc lá đúng nghĩa là LÁ. Nó có mùi giống như các cụ đốt lá xoan ngoài vườn vậy. Thuốc rất rẻ, 1 đô có thể mua cả bịch cỡ trăm điếu. Nhưng thuốc lá 555 hay tương tự thì vẫn đắt: 1 - 2 đô 1 gói, như vậy đủ biết anh nào mà cầm 1 bao 555 thì chẳng khác 1 đại gia.
Ở đây con gái và con trai đều mặc váy, học sinh cũng vậy. Tôi đã nhìn thấy một cậu đi "tiểu đường" phải vén lên như mấy bà ve chai ở ta, trông thật buồn cười. Phụ nữ và con gái hay dán cái gì lên mặt giống bột mỳ. Khi họ tháo ra, vẫn còn vết bột làm lúc đầu em tưởng cô nàng đẹp thế kia mà ăn xong quên lau miệng !. Hóa ra ai cũng vậy cả.
Khi đi ăn ngoài quán, họ có 2 chế độ: ăn theo kiểu của họ - ăn bốc; và ăn theo kiểu người nước ngoài: dao dĩa hoặc đũa. Rất tiếc là em không dám ăn bốc và vì thế cũng ko nhìn thấy họ ăn như thế nào.
Về khoản mộ đạo thì họ gần như số 1. Đi ngoài đường, thỉnh thoảng lại gặp một đám sư trẻ đi, trông khá sạch sẽ và có vẻ như được sự kính trọng của dân chúng. Chùa Vàng ở RGoon có lẽ là lớn nhất thế giới thuộc kiểu chùa cùng loại. Ngôi lớn nhất rất rộng và được lợp hoàn toàn bằng vàng. Các viên ngói rộng 50 x50 dầy 1 cm bằng vàng ròng đến chói cả mắt và phải có hàng chục nghìn viên như vậy mới có thể lợp hết được. Tiền đó là dân đóng góp hết đời này qua đời khác và do nhóm sư quản lý.
Vào chùa rất rộng, và mọi người phải bỏ guốc dép bên ngoài. Cậu hướng dẫn nói: rộng vậy, nhưng không bao giờ mất cái gì, thế là yên tâm đi đất mấy tiếng, giầy bỏ ngoài mà không sợ bị cầm nhầm.
Nếu nói về con người, tôi nghĩ so với Lào, Campot, Thái, Mã.. có lẽ người Miến giống Việt Nam nhất đấy ạ. Đấy là ý kiến chủ quan của em thôi đấy nhá.
Chùa Vàng ở Rangoon
Tụi em hai đứa, vừa xuống sân bay Rangoon, lấy hành lý ra taxi thì có ngay 2 thanh niên trông rất... lỉn, chả biết dùng từ thé nào nữa: váy cộc (không biết có sịp không, áo ngắn, trông hơi giống thằng mõ ở trong phim cổ Việt Nam. Hai cậu bê vali lên taxi (khoảng 10 m) và đứng đó chờ poa. Em cũng chẳng biết bao nhiêu thì vừa, mới đưa mỗi đứa 2 tờ 1 đô, thấy chúng mừng húm, thanh ciu oài oài rồi đi. Sau mới biết, thu nhập của người Miến cực thấp nên 2 đô là một món khá hời. Lương người giúp việc chỉ tương đương 6 đến 8 đô/tháng.
Đi từ sân bay về trung tâm Rangoon, đường phố vắng vẻ, sạch sẽ, trông hơi có vẻ âm u. Mới hỏi cậu taxi, đường vắng thế này, có an toàn khi đi chơi không? Cậu ấy bảo, phụ nữ đi 1 mình thoải mái, an ninh cực tốt. Hóa ra đây là đất nước quân đội mà, thống tướng Than Suề nắm mọi quyền hành. Như vậy cũng có mặt tốt. Còn nữa, ai cũng biết Miến điện có một phần thuộc tam giác vàng, nhưng trong đất nước lại ko có kẻ nghiện ma tuý. Nếu nghiện, sẽ bị cho vào tù chứ ko phải trường cai nghiện như ở ta ạ, chả ai dám nghiện.
Có một đặc điểm ở Mianma là đi xe hơi thì khá thường, ko thể gọi là sang (mặc dù họ nghèo), nhưng đi xe máy là một đặc ân, chỉ có quân đội, cảnh sát, kiểm lâm (hoặc con cái quan chức) mới có thể sở hữu xe máy. Xe hơi thì nhiều (so với dân số), nhưng nói chung là cũ ghê gớm. Vì là xe cũ nhập từ Thái nên họ làm đủ trò cho xe chạy. Tôi đã được đi trên một cái xe bus. Xe chạy bằng than quả bàng, khói như nhà bếp, sàn xe bị thủng miếng to tướng, nếu ko cẩn thận, lọt chân xuống như chơi. Lái xe cũng giống một ông mõ khác, mặt mũi lem luốc, khăn mặt đen kịt vắt vai, lạ là họ không gầy mà có phần béo (so với một nước nghèo). Vé xe bus thì cực rẻ, tôi không nhớ, nhưng hình như 1 đô đổi được 1000 chạt, mà vé xe bus thì chỉ có 20-50 chạt (có thể mặc cả tùy đoạn đường).
Thủ đô hay mất điện, trung bình một ngày mất điện 8 tiếng. Lúc mất điện, họ cũng đi dạo như ta. Họ hút một thứ thuốc lá đúng nghĩa là LÁ. Nó có mùi giống như các cụ đốt lá xoan ngoài vườn vậy. Thuốc rất rẻ, 1 đô có thể mua cả bịch cỡ trăm điếu. Nhưng thuốc lá 555 hay tương tự thì vẫn đắt: 1 - 2 đô 1 gói, như vậy đủ biết anh nào mà cầm 1 bao 555 thì chẳng khác 1 đại gia.
Ở đây con gái và con trai đều mặc váy, học sinh cũng vậy. Tôi đã nhìn thấy một cậu đi "tiểu đường" phải vén lên như mấy bà ve chai ở ta, trông thật buồn cười. Phụ nữ và con gái hay dán cái gì lên mặt giống bột mỳ. Khi họ tháo ra, vẫn còn vết bột làm lúc đầu em tưởng cô nàng đẹp thế kia mà ăn xong quên lau miệng !. Hóa ra ai cũng vậy cả.
Khi đi ăn ngoài quán, họ có 2 chế độ: ăn theo kiểu của họ - ăn bốc; và ăn theo kiểu người nước ngoài: dao dĩa hoặc đũa. Rất tiếc là em không dám ăn bốc và vì thế cũng ko nhìn thấy họ ăn như thế nào.
Về khoản mộ đạo thì họ gần như số 1. Đi ngoài đường, thỉnh thoảng lại gặp một đám sư trẻ đi, trông khá sạch sẽ và có vẻ như được sự kính trọng của dân chúng. Chùa Vàng ở RGoon có lẽ là lớn nhất thế giới thuộc kiểu chùa cùng loại. Ngôi lớn nhất rất rộng và được lợp hoàn toàn bằng vàng. Các viên ngói rộng 50 x50 dầy 1 cm bằng vàng ròng đến chói cả mắt và phải có hàng chục nghìn viên như vậy mới có thể lợp hết được. Tiền đó là dân đóng góp hết đời này qua đời khác và do nhóm sư quản lý.
Vào chùa rất rộng, và mọi người phải bỏ guốc dép bên ngoài. Cậu hướng dẫn nói: rộng vậy, nhưng không bao giờ mất cái gì, thế là yên tâm đi đất mấy tiếng, giầy bỏ ngoài mà không sợ bị cầm nhầm.
Nếu nói về con người, tôi nghĩ so với Lào, Campot, Thái, Mã.. có lẽ người Miến giống Việt Nam nhất đấy ạ. Đấy là ý kiến chủ quan của em thôi đấy nhá.
Chùa Vàng ở Rangoon
Chỉnh sửa cuối: