Chiều Hà Nội mây vẫn bồng như nỗi nhớ
Cỏ mướt xanh như nỗi nhớ cháy lòng em
Chân vô định bước vào thềm quán cũ
Hương cà phê thơm đến nỗi bềnh bồng
Cà phê đắng lịm môi trong phút chốc
Xa anh rồi giọt đắng bỗng thành quen
Em vẫn nhớ những câu thơ cũ
Hai đứa mình chụm đầu đối cùng nhau
Quán cũ buồn quá phải không anh
Mình em ngồi cùng cà phê và nhớ
Trái tim em sau bao ngày tĩnh lặng
Hôm nay lại bùng nổi nhớ cháy về anh
Đã hết rồi phố chuyển mùa sang
Không còn xác phượng rơi ở quán cũ
Không còn cháy lên màu đỏ thực
Bởi còn đâu chiếc xe đạp xong hành
Đã đợi anh hết phin cà phê cũ
Đợi thêm anh phin cà phê mới này
Thêm một chút tiêc nuối gọi phin nữa
Cứ gọi hoài cũng chẳng thấy anh sang
Bỗng nhiên thèm khủng khiếp cái cảm giác nơi quán cà phê quen thuộc. Bé nhỏ, ấm cũng với vương vãi vỏ hạt dưa dưới đất và mù mịt khói thuốc. Đã lâu rồi tôi không lên đấy. Không phải vì muốn chạy trốn quá khứ. Không phải để lãng quên những kỷ niệm xưa cũ. Chỉ đơn giản vì, cuộc sống rồi cũng đổi thay. Và những thói quen cũng đâu phải là ngoại lệ.
Trước khi có bạn, tôi đã từng lên đấy. Một mình. Để ngắm màn mưa mờ mịt mặt hồ. Để nhìn dòng người hối hả nơi con đường phía dưới. Để thấy rằng cuộc sống đang trôi qua mình. Trong những giây phút buồn bã và chán nản. Và rôi, bạn đến nơi đây. Tôi và bạn, chúng ta đã từng cùng uống cà phê, cùng cười đùa vui vẻ và nghe nhạc nơi đây. Cho dù chúng ta cũng đã từng đến nhiều nơi khác nữa, nhưng nơi này vẫn luôn đặc biệt, phải không?
Ngày hôm nay, tôi không còn uống đen nóng, bởi chỉ một ly nâu đá cũng đủ làm tôi trằn trọc trắng đêm. Tôi không còn lên quán này bởi hàng nghìn hàng vạn những lý do vụn vặt. Nhưng ở nơi nào đó trong tôi, quán cà phê này vẫn là một cái gì thân thiết. Bởi có lẽ, nó đã chứng kiến cái thời điên rồ dại nhất của tôi.
Ừ, tôi bỗng thèm được ngồi nơi ấy. Trên chiếc ghế nhỏ quen thuộc. Tựa lưng vào tấm cửa gỗ quen thuộc. Và một mình nhìn mặt hồ phía dưới, và con đường, và hàng cây. Những ngày chưa có bạn. Hay ngày bạn bước vào cuộc đời tôi để rồi ra khỏi nó mãi mãi. Ừ, cà phê!!!
Bài này em làm năm 2005, mất có mấy phút à ..Hôm đó say cafe
Cỏ mướt xanh như nỗi nhớ cháy lòng em
Chân vô định bước vào thềm quán cũ
Hương cà phê thơm đến nỗi bềnh bồng
Cà phê đắng lịm môi trong phút chốc
Xa anh rồi giọt đắng bỗng thành quen
Em vẫn nhớ những câu thơ cũ
Hai đứa mình chụm đầu đối cùng nhau
Quán cũ buồn quá phải không anh
Mình em ngồi cùng cà phê và nhớ
Trái tim em sau bao ngày tĩnh lặng
Hôm nay lại bùng nổi nhớ cháy về anh
Đã hết rồi phố chuyển mùa sang
Không còn xác phượng rơi ở quán cũ
Không còn cháy lên màu đỏ thực
Bởi còn đâu chiếc xe đạp xong hành
Đã đợi anh hết phin cà phê cũ
Đợi thêm anh phin cà phê mới này
Thêm một chút tiêc nuối gọi phin nữa
Cứ gọi hoài cũng chẳng thấy anh sang
Bỗng nhiên thèm khủng khiếp cái cảm giác nơi quán cà phê quen thuộc. Bé nhỏ, ấm cũng với vương vãi vỏ hạt dưa dưới đất và mù mịt khói thuốc. Đã lâu rồi tôi không lên đấy. Không phải vì muốn chạy trốn quá khứ. Không phải để lãng quên những kỷ niệm xưa cũ. Chỉ đơn giản vì, cuộc sống rồi cũng đổi thay. Và những thói quen cũng đâu phải là ngoại lệ.
Trước khi có bạn, tôi đã từng lên đấy. Một mình. Để ngắm màn mưa mờ mịt mặt hồ. Để nhìn dòng người hối hả nơi con đường phía dưới. Để thấy rằng cuộc sống đang trôi qua mình. Trong những giây phút buồn bã và chán nản. Và rôi, bạn đến nơi đây. Tôi và bạn, chúng ta đã từng cùng uống cà phê, cùng cười đùa vui vẻ và nghe nhạc nơi đây. Cho dù chúng ta cũng đã từng đến nhiều nơi khác nữa, nhưng nơi này vẫn luôn đặc biệt, phải không?
Ngày hôm nay, tôi không còn uống đen nóng, bởi chỉ một ly nâu đá cũng đủ làm tôi trằn trọc trắng đêm. Tôi không còn lên quán này bởi hàng nghìn hàng vạn những lý do vụn vặt. Nhưng ở nơi nào đó trong tôi, quán cà phê này vẫn là một cái gì thân thiết. Bởi có lẽ, nó đã chứng kiến cái thời điên rồ dại nhất của tôi.
Ừ, tôi bỗng thèm được ngồi nơi ấy. Trên chiếc ghế nhỏ quen thuộc. Tựa lưng vào tấm cửa gỗ quen thuộc. Và một mình nhìn mặt hồ phía dưới, và con đường, và hàng cây. Những ngày chưa có bạn. Hay ngày bạn bước vào cuộc đời tôi để rồi ra khỏi nó mãi mãi. Ừ, cà phê!!!
Bài này em làm năm 2005, mất có mấy phút à ..Hôm đó say cafe
Chỉnh sửa cuối: