- Biển số
- OF-8365
- Ngày cấp bằng
- 17/8/07
- Số km
- 4,227
- Động cơ
- 579,203 Mã lực
Chuyện này vừa xảy ra với em, hôm kia.
Lên đây kể lể với các bác không có ý than phiền hay trách móc gì, xin các cụ bác sỹ đáng kính ở OF đừng chạnh lòng nhé, em chỉ FUN :21::21::21::21::
Thứ 3, nửa đêm.
Oánh thức gấu dậy, định abc, xyz một téo.
Gấu ú ớ quay người, chả may chạm phải F1.. nhảy dựng lên “Thôi chết rồi, thằng Tin sốt rồi … nhục quá thế này”
Thế là ngồi bật dậy, sờ trán, sờ đùi, sờ chân, sờ tay ...cứ gọi là khắp người ông ọi.
“Oài, kệ nói, sáng ra lại hết ấy mà”
“Anh không biết, lớp nó 2 đứa H1N1 rồi đấy, khổ quá thế này...”
“Nhiễu” – Ngủ tiếp, lơ mơ vẳng tiếng gấu vẫn đang rền rĩ.
Đàn bà thương con thế :41::41:
Sáng sớm
Sáng sớm tinh mơ mình bị khua dậy bởi tiếng người gọi điện thoại:
“Cô Thảo à … bla bla bla...”
“Mẹ Thúy Vy à … blá blá blá....”
“Bác Nhàn à … blà blà blà....”
“Bà à ….”
“XXX…à..”
“YYY …à…”
“ZZZ…à…”
Sau độ chục quả …à… như thế chăn mình tự nhiên bị tung lên, thế là phải dậy, mắt nhắm mắt mở đã thấy thằng con giai quần áo chỉnh tề, dưới chân một ba lô to tướng quần áo, lavie, bim bim, chocopie, sữa …. như một cuộc di cư, lương thực đủ cho 1 tuần.
M.ị.a, đi khám bệnh như đi oánh nhau.
Lờ đờ oánh răng rủa mặt trong khi gấu tiếp tục ..à.., ..à… dăm bảy phát nữa.
8h sáng cả nhà lên xe,
“Bệnh viện Bạch Mai, khoa bệnh nhiệt đới …”
Gấu nói đúng một câu như vậy trong khi thả người xuống đệm ghế, tay vẫn tiếp tục lần phonebook.
Điếu mệ, ngồi xe mình mà hoành như đi taxi, ông lại đuổi cả lũ xuống đường chứ đùa ... chẳng qua vì thằng cu…
Mình nhẫn nhục đề máy.
Vòng vèo một hồi đến Bạch Mai.
Bệnh viện Bạch Mai, khoa bệnh nhiệt đới
Bệnh viện nhớn cũng khác, có hẳn chỗ đậu a tô. Gấu mặc xác mình với tay bảo vệ và đống ba lô thức ăn, lôi xềnh xệch thằng cu vào khu Nhiệt đới.
Cái giống đàn bà nó có cái giác quan gì gì ấy, nó cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, chả thế mà chưa bao giờ bước chân vào đây, nó lôi thằng bé một phát đến đúng cửa khoa.
Lạ.
Mình lếch thếch lê cái ba lô đi theo
M.ị.a đúng cái giống truyền nhiễm, đông khiếp.
( to be cont )
Lên đây kể lể với các bác không có ý than phiền hay trách móc gì, xin các cụ bác sỹ đáng kính ở OF đừng chạnh lòng nhé, em chỉ FUN :21::21::21::21::
Thứ 3, nửa đêm.
Oánh thức gấu dậy, định abc, xyz một téo.
Gấu ú ớ quay người, chả may chạm phải F1.. nhảy dựng lên “Thôi chết rồi, thằng Tin sốt rồi … nhục quá thế này”
Thế là ngồi bật dậy, sờ trán, sờ đùi, sờ chân, sờ tay ...cứ gọi là khắp người ông ọi.
“Oài, kệ nói, sáng ra lại hết ấy mà”
“Anh không biết, lớp nó 2 đứa H1N1 rồi đấy, khổ quá thế này...”
“Nhiễu” – Ngủ tiếp, lơ mơ vẳng tiếng gấu vẫn đang rền rĩ.
Đàn bà thương con thế :41::41:
Sáng sớm
Sáng sớm tinh mơ mình bị khua dậy bởi tiếng người gọi điện thoại:
“Cô Thảo à … bla bla bla...”
“Mẹ Thúy Vy à … blá blá blá....”
“Bác Nhàn à … blà blà blà....”
“Bà à ….”
“XXX…à..”
“YYY …à…”
“ZZZ…à…”
Sau độ chục quả …à… như thế chăn mình tự nhiên bị tung lên, thế là phải dậy, mắt nhắm mắt mở đã thấy thằng con giai quần áo chỉnh tề, dưới chân một ba lô to tướng quần áo, lavie, bim bim, chocopie, sữa …. như một cuộc di cư, lương thực đủ cho 1 tuần.
M.ị.a, đi khám bệnh như đi oánh nhau.
Lờ đờ oánh răng rủa mặt trong khi gấu tiếp tục ..à.., ..à… dăm bảy phát nữa.
8h sáng cả nhà lên xe,
“Bệnh viện Bạch Mai, khoa bệnh nhiệt đới …”
Gấu nói đúng một câu như vậy trong khi thả người xuống đệm ghế, tay vẫn tiếp tục lần phonebook.
Điếu mệ, ngồi xe mình mà hoành như đi taxi, ông lại đuổi cả lũ xuống đường chứ đùa ... chẳng qua vì thằng cu…
Mình nhẫn nhục đề máy.
Vòng vèo một hồi đến Bạch Mai.
Bệnh viện Bạch Mai, khoa bệnh nhiệt đới
Bệnh viện nhớn cũng khác, có hẳn chỗ đậu a tô. Gấu mặc xác mình với tay bảo vệ và đống ba lô thức ăn, lôi xềnh xệch thằng cu vào khu Nhiệt đới.
Cái giống đàn bà nó có cái giác quan gì gì ấy, nó cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, chả thế mà chưa bao giờ bước chân vào đây, nó lôi thằng bé một phát đến đúng cửa khoa.
Lạ.
Mình lếch thếch lê cái ba lô đi theo
M.ị.a đúng cái giống truyền nhiễm, đông khiếp.
( to be cont )