Đêm hôm khuya vắng em chút bầu tâm sự cùng các cụ mợ, mong các cụ mợ lời khuyên.
Chẳng là em lên TP cũng hơn chục năm, giờ phấn đấu có đc cái nhà rộng, có điều kiện đón ông cụ ở quê lên để tiện chăm sóc và báo hiếu, tranh thủ cụ còn sức thì còn chơi đc với F1 và đi đây, đi đó.
Ông cụ nhà em thì cả đời chỉ biết mỗi con trâu và điếu cày nên có nhiều thói quen kô thích hợp với TP, ví như ngồi ăn hay khạc nhổ, hút thuốc ngày hết một bao, quần áo ám khói hôi khắp nhà, đi tè thì hay bị ra ngoài cái toilet, rồi nhiều thói quen cách nghĩ kô hợp, Gấu nhà em kô chịu đc, lúc đầu định bật lại, em gọi ra dặn dò, giải thích, ông nói gì thì em "vâng dạ cho qua", Gấu nhà em ngoan ngoãn nghe theo nên kô nói gì với ông nữa. Nhưng từ đó trở nên cáu bẳn, bực bội + đang có bầu nên càng stress, bực bội với em, thậm chí giờ đòi kô ăn cơm cùng ông cụ nữa.
Em đang khó nghĩ quá, vừa mới có điều kiện đưa ông từ quê lên để ốm đau thì ở TP cũng dễ chăm sóc, ông cũng có thời gian chơi với F1. Giờ mà bảo ông về thì ông sẽ tự ái và kô bao giờ lên nữa. Mà để ở lại thì Gấu bầu nhà em sắp nghỉ đẻ 24/24 ráp mặt ông cụ thì kô biết thế nào.
Chuyện nhà người thì em chém gió thành bão, chuyện nhà mình thì giờ em chẳng biết nghĩ sao. Các cụ mợ có cao kiến gì kô ạ ?
Cảm ơn các cụ, mợ.