Ơ, em vẫn buộc lưỡi dây phanh bằng tơ chuối mà, còn tết 3 sợ tơ vào cho chắc nữa, trò tết tơ chuối cũng mỏi tay phết đấy. Em cũng có lúc buộc như cụ sâu lá tre và giun. Lưỡi dây phanh câu tôm ở các khe cầu ao là chuẩn nhất vì có thể uốn nhỏ và mắc con giun tí ti, câu được mấy con tôm đến lúc nấu...
Có cái gì đó chưa rõ ràng trong cách hiểu của cụ chủ thớt và cụ Kuu (có thể là sự đánh đồng hoặc không phân biệt rõ). Những người mang về thường là các cụ, các bà và các cô, là những người họ hàng hoặc hàng xóm trong địa phương. Thanh niên, khách xa, khách theo diện ngoại giao hầu như chẳng ai...
Trò uốn lưỡi này cũng hay bị chọc vào tay phết, hồi đấy dây toàn làm bằng tơ của cây chuối, đầu cần thì lấy cái sống của lá dừa buộc vào cành trúc nhỏ. Giật cũng cong và phê ra trò, cong chả kém gì cần carbon bây giờ:D.
Chỗ em cũng có trường hợp thế này nhưng chỉ là mâm mấy bà/cụ từ trung niên trở lên thôi chứ đàn ông và thanh niên ăn xong là nhấc mông lên hết. Em thấy cũng may có mấy bà ấy chứ các mâm thanh niên thì hầu như cỗ còn phân nửa. Vụ của cụ là do chủ nhà xếp lỗi:D
Cụ nói phải, đồ trên mâm không ăn hết nên chia mang về cho đỡ phí. Còn đồ của bữa tối phải chuẩn bị riêng, đến bữa cơm trong gia đình còn chẳng mấy nhà nấu trưa ăn cả tối huống hồ cỗ bàn khách khứa. Trường hợp của chủ thớt là do tổ chức không tốt thôi.