Không, cụ ạ. Càng ngày em sẽ càng ẩn thân thôi, và đến một lúc nào đó em sẽ đi khỏi chốn này. Thế nên giờ ai muốn xem thì hãy xem đi thôi!Em hỏi khí không phải, dạo này mợ có nhận xem trực tiếp không ạ?
Không, cụ ạ. Càng ngày em sẽ càng ẩn thân thôi, và đến một lúc nào đó em sẽ đi khỏi chốn này. Thế nên giờ ai muốn xem thì hãy xem đi thôi!Em hỏi khí không phải, dạo này mợ có nhận xem trực tiếp không ạ?
Nhân tiện cho em hỏi luôn là nhiều người hay nói kiểu : em thề có bóng đèn đây , em mà bla bla thì abc...xyz..Các cụ cho em hỏi, em thấy một số người có chuyện gì không tin nhau là ra trước chùa mang con mình ra thề độc là nếu không làm theo điều này điều kia thì con mình sẽ gánh hậu quả cùng mình ( mà họ tả hậu quả rùng rợn lắm). Họ cứ thề thốt kiểu đấy thì có rút lại được nổi không.
Thì cái bóng đèn nó có nói được đâu, nên họ cứ thề thôi ạ .Nhân tiện cho em hỏi luôn là nhiều người hay nói kiểu : em thề có bóng đèn đây , em mà bla bla thì abc...xyz..
Vậy cái bóng đèn có thần thông gì để đảm bảo cho lời nói ấy. Mà thường những người mở mồm ra là thề lại là những người hay nói điêu.
công nhậnNhân tiện cho em hỏi luôn là nhiều người hay nói kiểu : em thề có bóng đèn đây , em mà bla bla thì abc...xyz..
Vậy cái bóng đèn có thần thông gì để đảm bảo cho lời nói ấy. Mà thường những người mở mồm ra là thề lại là những người hay nói điêu.
Cụ cho em hỏi chút, đây là chuyện xảy ra với Cụ, hay là người quen Cụ kể lại ạ?Mỗi lần nhớ lại câu chuyện này là tôi lại nổi hết cả da gà lên,cách đây không lâu tôi có chuyển tới thuê một phòng trong căn nhà 5 tầng ở khu Láng.Tôi đi làm ban ngày từ 2h đến 7h xong từ 9h đến 5h sáng tôi làm thêm trên phố trừ những buổi được nghỉ thì tôi mới có ở nhà ban đêm.Từ lúc chuyển tới phòng đó cảm giác của tôi đã thấy rợn rợn nhưng tặc lưỡi người không phạm quỷ thì quỷ cũng không phạm người
Ở được một thời gian tôi hay bị lạnh sống lưng hay bị bóng đè nhưng chỉ mê man chứ không thấy gì ngoài cảm giác khó thở không cử động được như mọi người.Tôi vốn lì đi làm lại mệt tôi chỉ nghĩ là do người tôi yếu mà thôi.Chuyện bắt đầu khi tôi chót dại mồm chửi một câu cụ thể là vào hôm đó tôi bị ốm nằm nghỉ ở nhà nằm cả ngày không sao tới tầm qua 1 giờ đêm tôi nghe thấy có tiếng gõ búa bên nhà hàng xóm sát vách gõ ở ầm ầm cả tiếng đồng hồ tôi thì đang mệt nên có quá quát ầm lên:'' Đêm hôm rồi ồn ào đau đầu để cho ai ngủ hay sao''.Xong câu đấy thì im bặt,tôi nghĩ chắc là người ta biết ý nên dừng tay.Bẵng đi hơn tuần tôi quên chuyện đấy và lại bị ốm nằm một mình ở nhà.Lần này thì không phải là nghe thấy tiếng mà tôi thấy rõ là có sự hiện diện của một bà trung tuổi trong phòng tôi.Mọi thứ như bị bóng đè khi mắt tôi vẫn đang mở thao láo,cái bóng đen xì vừa bóp cổ vừa thì thầm vào tai những tiếng như niệm chú bằng ngôn ngữ khác nhưng giọng thì dùng rợn và lúc gần lúc xa kèm theo thấy là tiếng gõ búa inh inh bên tai.Tôi sợ nên lưng và bàn tay ướt đẫm mồ hôi lúc đó cũng lờ mờ hiểu ra có vấn đề.Đến hôm sau chuyện cũng y như thế thậm chí là vào ban ngày luôn
Khi khỏi ốm tôi bắt đầu soi vào trong cổng cái nhà bên cạnh Vâng là một cái nhà bỏ hoang.Nhà bốn tầng không ai ở,nhìn kỹ qua cửa sắt mới thấy bên trong toàn bụi bặm lâu rồi không có dấu vết người ở .Tôi không hiểu,có phải nhà đó có vấn đề hay không hay do người ta thừa tiền nên không cho thuê lại.Nhà nhìn kết cấu còn khá mới nhưng nghe kể hai năm trời không ai ở rồi còn lý do thì không rõ.Chưa kịp sợ xong thì ngay tối hôm đó tôi gặp luôn,tầm 7h30 tôi đi làm về tranh thủ ngủ để 9h đi làm tiếp.Vừa chợp mắt chưa được tới 5 phút tôi thấy ngực nặng trĩu.Lần này không chỉ có người đàn bà kia mà tôi thấy rõ có một người đàn ông mặt mũi quần áo đen xì đứng ở cuối giường.Còn cái người đàn bà kia ngồi hẳn lên ngực tôi hai tay bóc cổ nghiến răng ken két rít lên với tôi:''Mày vẫn cố tình ở đây à ?Thế thì tao cho mày chết".Cái điều đáng sợ là nó rít vào tay tôi bằng cái giọng của mẹ tôi,rõ ràng từng từ một.Tôi gồng hết sức bật dậy khóc tu tu mồ hôi trên trán sau lưng rồi tay chân đổ ướt đẫm cả quần áo mắt tôi thâm xịt lại mệt mà không dám ngủ.Sau cái buổi đó tôi có đi xem bói người ta nhìn mặt tôi cái câu đầu tiên nói là chị phải rời đi ngay khỏi căn nhà đó có vong theo chị đấy,dọn ngay đi nếu không muốn tình hình tệ thêm.Gần 2 tiếng đồng hồ hỏi về mọi thứ mà người ta cứ nhắc tôi liên tục,lá bài mang ý nghĩa phải rời đi ngay,lần nào tôi tráo bài cũng có
Hơn một 1 sau cái buổi tôi đi xem bói mọi sự yên lành,tôi ngủ ngon không còn mộng mị.Tôi vẫn còn nhớ là tôi có kể với người yêu mấy ngày hôm nay ngủ ngon thích quá thì đến tối 8h kém bà trung tuổi lại đến,bà ấy đến có một mình mắt long sòng sọc gầm lên với tôi vẫn bằng cái giọng của mẹ tôi:"Mày không sợ tao sẽ cho mày chết,rồi bà ta cầm lấy một cái dùi nhọn hoắt đâm phập vào mạn sườn tôi đau điếng.Tôi ngồi bật dậy thở hồng hộc đau tái cả mặt mũi chứ không phải là cảm giác đau hờ đâu.Hai hôm sau tôi dọn đồ chuyển nhà luôn rời khỏi cái nhà thì cảm thấy nhẹ hết cả đầu óc không biết đã từng có ai như tôi hay chưa.Điều khiến tôi vẫn ghê giận nhất chính là việc nó dọa giết tôi bằng giọng của mẹ tôi
Mỗi lần nhớ lại câu chuyện này là tôi lại nổi hết cả da gà lên,cách đây không lâu tôi có chuyển tới thuê một phòng trong căn nhà 5 tầng ở khu Láng.Tôi đi làm ban ngày từ 2h đến 7h xong từ 9h đến 5h sáng tôi làm thêm trên phố trừ những buổi được nghỉ thì tôi mới có ở nhà ban đêm.Từ lúc chuyển tới phòng đó cảm giác của tôi đã thấy rợn rợn nhưng tặc lưỡi người không phạm quỷ thì quỷ cũng không phạm người
Ở được một thời gian tôi hay bị lạnh sống lưng hay bị bóng đè nhưng chỉ mê man chứ không thấy gì ngoài cảm giác khó thở không cử động được như mọi người.Tôi vốn lì đi làm lại mệt tôi chỉ nghĩ là do người tôi yếu mà thôi.Chuyện bắt đầu khi tôi chót dại mồm chửi một câu cụ thể là vào hôm đó tôi bị ốm nằm nghỉ ở nhà nằm cả ngày không sao tới tầm qua 1 giờ đêm tôi nghe thấy có tiếng gõ búa bên nhà hàng xóm sát vách gõ ở ầm ầm cả tiếng đồng hồ tôi thì đang mệt nên có quá quát ầm lên:'' Đêm hôm rồi ồn ào đau đầu để cho ai ngủ hay sao''.Xong câu đấy thì im bặt,tôi nghĩ chắc là người ta biết ý nên dừng tay.Bẵng đi hơn tuần tôi quên chuyện đấy và lại bị ốm nằm một mình ở nhà.Lần này thì không phải là nghe thấy tiếng mà tôi thấy rõ là có sự hiện diện của một bà trung tuổi trong phòng tôi.Mọi thứ như bị bóng đè khi mắt tôi vẫn đang mở thao láo,cái bóng đen xì vừa bóp cổ vừa thì thầm vào tai những tiếng như niệm chú bằng ngôn ngữ khác nhưng giọng thì dùng rợn và lúc gần lúc xa kèm theo thấy là tiếng gõ búa inh inh bên tai.Tôi sợ nên lưng và bàn tay ướt đẫm mồ hôi lúc đó cũng lờ mờ hiểu ra có vấn đề.Đến hôm sau chuyện cũng y như thế thậm chí là vào ban ngày luôn
Khi khỏi ốm tôi bắt đầu soi vào trong cổng cái nhà bên cạnh Vâng là một cái nhà bỏ hoang.Nhà bốn tầng không ai ở,nhìn kỹ qua cửa sắt mới thấy bên trong toàn bụi bặm lâu rồi không có dấu vết người ở .Tôi không hiểu,có phải nhà đó có vấn đề hay không hay do người ta thừa tiền nên không cho thuê lại.Nhà nhìn kết cấu còn khá mới nhưng nghe kể hai năm trời không ai ở rồi còn lý do thì không rõ.Chưa kịp sợ xong thì ngay tối hôm đó tôi gặp luôn,tầm 7h30 tôi đi làm về tranh thủ ngủ để 9h đi làm tiếp.Vừa chợp mắt chưa được tới 5 phút tôi thấy ngực nặng trĩu.Lần này không chỉ có người đàn bà kia mà tôi thấy rõ có một người đàn ông mặt mũi quần áo đen xì đứng ở cuối giường.Còn cái người đàn bà kia ngồi hẳn lên ngực tôi hai tay bóc cổ nghiến răng ken két rít lên với tôi:''Mày vẫn cố tình ở đây à ?Thế thì tao cho mày chết".Cái điều đáng sợ là nó rít vào tay tôi bằng cái giọng của mẹ tôi,rõ ràng từng từ một.Tôi gồng hết sức bật dậy khóc tu tu mồ hôi trên trán sau lưng rồi tay chân đổ ướt đẫm cả quần áo mắt tôi thâm xịt lại mệt mà không dám ngủ.Sau cái buổi đó tôi có đi xem bói người ta nhìn mặt tôi cái câu đầu tiên nói là chị phải rời đi ngay khỏi căn nhà đó có vong theo chị đấy,dọn ngay đi nếu không muốn tình hình tệ thêm.Gần 2 tiếng đồng hồ hỏi về mọi thứ mà người ta cứ nhắc tôi liên tục,lá bài mang ý nghĩa phải rời đi ngay,lần nào tôi tráo bài cũng có
Hơn một 1 sau cái buổi tôi đi xem bói mọi sự yên lành,tôi ngủ ngon không còn mộng mị.Tôi vẫn còn nhớ là tôi có kể với người yêu mấy ngày hôm nay ngủ ngon thích quá thì đến tối 8h kém bà trung tuổi lại đến,bà ấy đến có một mình mắt long sòng sọc gầm lên với tôi vẫn bằng cái giọng của mẹ tôi:"Mày không sợ tao sẽ cho mày chết,rồi bà ta cầm lấy một cái dùi nhọn hoắt đâm phập vào mạn sườn tôi đau điếng.Tôi ngồi bật dậy thở hồng hộc đau tái cả mặt mũi chứ không phải là cảm giác đau hờ đâu.Hai hôm sau tôi dọn đồ chuyển nhà luôn rời khỏi cái nhà thì cảm thấy nhẹ hết cả đầu óc không biết đã từng có ai như tôi hay chưa.Điều khiến tôi vẫn ghê giận nhất chính là việc nó dọa giết tôi bằng giọng của mẹ tôi
Nhiều người có xu hướng mũ ni che tai khi cảm nhận có vong/quỷ trong nhà mình và cho rằng họ ko động vào mình thì chẳng sao....Nhân đang mạch truyện về căn hộ cho thuê của cụ anh ở trên, em xin phép kể về câu chuyện của bạn em thời sinh viên ạ.
- Cậu bạn em sau khi đỗ đại học, thì có khăn gói quả mướp lên Hà Nội để bắt đầu cái sự nghiệp học hành. Ở lớp có mấy ae thân với nhau nên quyết định thuê trọ ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Cậu bạn em tìm được một phòng trọ giá rẻ hơn so với mặt bằng chung ở khu vực mạn Minh Khai, nên quyết định dọn vào đó ở. Căn hộ cũng rộng rãi, ở tầng 4, nhưng mặt sau lại nhìn ra phía sân sau của chùa , nơi hay xây các tháp xá lợi của các sư thầy và một khu nghĩa trang nho nhỏ.
Các cụ đã bảo: " nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò" sinh viên nên ae đủ trò ăn ngủ, game, bài bạc, ng yêu ở đấy....chẳng sợ gì.
Dịp nghỉ lễ thì ae về quê hết, còn mỗi cậu bạn ở lại. Ban ngày cậu có pha cốc nước , bỏ đá và đi cầu thang lắc cốc nước cho đá tan ra, phát ra tiếng leng keng... Cậu bạn tối hôm đó tự nhiên lại nghe có tiếng như vậy ở ngoài hành lang.
Mẹ cậu bạn em có lên HN chơi, hôm bác ngủ lại bị bóng đè và có mơ thấy có người tự tử treo cổ ở phòng đó.
Đi hỏi han thì thấy đúng là có ng tự tử ở đấy thật. Nên sau đó chuyển trọ. ( mẹ bắt chuyển, chứ ae sinh viên thì cũng kệ, còn đòi chia tiền trọ ạ )
(Văn e hơi lủng củng, các cụ thông cảm ạ)
lời thề thốt hứa hẹn nói ra càng dễ càng ko đáng tin mợ ơi, thề có trời đất ... trời đất nào chứng mấy lời thề chót lưỡi đầu môi.Nhân tiện cho em hỏi luôn là nhiều người hay nói kiểu : em thề có bóng đèn đây , em mà bla bla thì abc...xyz..
Vậy cái bóng đèn có thần thông gì để đảm bảo cho lời nói ấy. Mà thường những người mở mồm ra là thề lại là những người hay nói điêu.
Vấn đề là thề ở chỗ tâm linh như chùa, đền, miếu nó khác với thề trước cái bóng đèn. Em chưa biết trong thực tế những người đó thề xong mà vi phạm thì có bị ứng đúng như thế không. Người VN mình hay có kiểu bắt nhau thề rất kỳ quặc và man rợ.Nhân tiện cho em hỏi luôn là nhiều người hay nói kiểu : em thề có bóng đèn đây , em mà bla bla thì abc...xyz..
Vậy cái bóng đèn có thần thông gì để đảm bảo cho lời nói ấy. Mà thường những người mở mồm ra là thề lại là những người hay nói điêu.
Cụ vào report cho sập kênh luôn.Mấy ông youtuber toàn vi phạm bản quyền thế này